Chương 3
Prem đứng sau tấm rèm trắng, lặng im như thể chính cậu cũng là một phần của bức tường, một cái bóng vô hình không tên không mặt giữa bữa tiệc hào nhoáng. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của Boun – cái nắm tay nhẹ với người phụ nữ bên cạnh, cái cúi đầu đầy lịch thiệp với khách mời, nụ cười nhạt như thể được vẽ lên bằng một cây bút dạ quang lạnh lẽo. Tất cả quá đẹp, quá hoàn hảo… và quá xa vời.
Với Prem, Boun giống như một vì sao – tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.
Cậu đã không định đến. Nhưng cũng như bao lần trước, chỉ cần một chút hy vọng, một chút ngu ngốc còn sót lại trong tim, Prem vẫn bước đến nơi này, đứng trong bóng tối, chờ một điều không bao giờ đến: một cái nhìn, một cái gật đầu, một sự thừa nhận dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nhưng ánh mắt Boun – dù có lướt qua – cũng chưa từng dừng lại.
Cậu cười. Một nụ cười cạn kiệt cảm xúc, như thể chính mình cũng không còn biết nên thấy buồn hay nên thấy xấu hổ vì đã đặt quá nhiều tin tưởng vào một điều vốn không thuộc về mình.
Cậu đã từng tin… rằng tình yêu có thể lay chuyển mọi ranh giới.
Rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, người ấy sẽ vì mình mà bất chấp.
Nhưng hóa ra, yêu không phải là đủ. Bởi vì trên đời này, có những người sinh ra là để chọn trách nhiệm, không phải chọn trái tim.
Và Boun – là người như thế.
Tiếng vỗ tay vang lên khi ai đó nâng ly chúc mừng cặp đôi “trời sinh một cặp”. Cô gái trong chiếc đầm lụa trắng ngả đầu vào vai Boun, dịu dàng và đầy tự hào. Khung cảnh ấy đẹp đến nghẹt thở… nhưng đối với Prem, lại giống như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào lòng ngực. Cậu cảm thấy mình như kẻ ngoài lề đang nhìn trộm một thế giới không dành cho mình – một kẻ lạc loài, một người thứ ba, một sai lầm không nên tồn tại.
Cậu quay người rời đi.
Mỗi bước chân trên nền đá hoa cương vang lên lạnh lẽo, như thể đang rút cạn từng giọt máu trong trái tim cậu. Nhưng cậu không quay đầu lại. Vì Prem biết, nếu nhìn thêm một lần nữa, cậu sẽ lại tha thứ.
Lại yếu lòng.
Lại tự dối mình rằng chỉ cần Boun còn nhìn về phía mình… là đủ.
…
Prem không về thẳng nhà. Cậu lang thang giữa những con phố tối đèn, nơi hơi lạnh đêm khuya luồn vào áo khoác, nơi tiếng xe cộ xa dần như trôi vào hư không. Cậu dừng lại bên cầu, nơi từng có một lần Boun chạm tay vào má cậu, thì thầm trong đêm: “Nếu anh được lựa chọn lại, anh sẽ chọn em trước tiên.”
Lời nói ấy – giờ đây chỉ là một ký ức rách rưới.
Cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm – không sao, không trăng. Chỉ là một khoảng tối mênh mông.
Và trong khoảnh khắc tưởng chừng như cả thế giới đã bỏ quên mình, Prem giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân hối hả từ phía sau. Cậu chưa kịp quay lại, đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc – mạnh mẽ nhưng run rẩy.
Là Boun.
“Prem…” – giọng anh khàn đặc, như thể phải đánh đổi cả một phần linh hồn mới có thể gọi tên cậu. “Đừng đi…”
Prem bất động. Trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Boun bên tai, cảm nhận được cái siết chặt tuyệt vọng ấy – như thể nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất.
“Anh đến đây làm gì?” – Prem hỏi, giọng lạnh lẽo, nhưng đáy mắt đã hoe đỏ. “Anh không nên ở đây. Ở đó… người ta đang đợi anh.”
“Anh không quan tâm.” – Boun thốt lên. “Anh không thể nhìn em bước đi như vậy. Không thể giả vờ mọi thứ vẫn ổn. Không thể tiếp tục là kẻ hèn nhát mãi được.”
Prem bật cười, nhưng là một tiếng cười đẫm nước mắt.
“Vậy anh muốn gì, Boun? Muốn em tiếp tục ở lại trong bóng tối? Là người để anh tìm đến mỗi khi không thể thở nổi, rồi lại quay lưng bỏ rơi em giữa đêm lạnh? Muốn em yêu anh trong im lặng, còn anh yêu em trong giấu giếm sao?”
“Không…” – Boun thì thào. “Anh muốn thay đổi. Muốn sống thật. Muốn được gọi tên em giữa ban ngày, không phải trong giấc mơ.”
Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo cả những lời chưa kịp nói hết. Hai người đứng giữa cầu, giữa ranh giới của quyết định và mất mát.
Boun nắm lấy tay Prem, ánh mắt anh đầy quyết liệt:
> “Nếu em còn tin anh… chỉ lần này thôi… hãy để anh được lựa chọn lại.”
Prem nhìn anh rất lâu. Đôi mắt cậu ánh lên một nỗi đau không tên – vừa là giận dữ, vừa là yêu thương… và cả tuyệt vọng.
“Vậy anh có dám đánh đổi không?” – Cậu thì thầm. “Có dám vứt bỏ danh tiếng, sự nghiệp, và tất cả… chỉ để giữ lấy một kẻ như em?”
Câu hỏi ấy – như một nhát kiếm cuối cùng, rạch thẳng vào những gì Boun luôn né tránh.
Im lặng bao trùm.
Và rồi – một giây, hai giây… ba giây sau – Boun siết chặt tay cậu, ánh mắt anh không còn do dự.
> “Anh không muốn sống tiếp nếu thiếu em.”
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên – là trợ lý gọi đến, giọng gấp gáp:
“Anh Boun, có chuyện rồi. Cô ấy… đã biết. Và báo chí cũng bắt đầu nghi ngờ.”
Prem giật tay mình ra, lùi lại. Trong mắt cậu ánh lên sự thất vọng sâu thẳm.
“Thế giới của anh… không cho phép anh yêu em, Boun ạ. Và em… không muốn trở thành vết nhơ trong đời anh.”
Boun định bước tới, nhưng Prem đã quay đi, lần này nhanh hơn, dứt khoát hơn.
Lần này – cậu thật sự rời đi.
Còn Boun, giữa nhịp cầu lộng gió, chỉ còn biết lặng người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com