Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Mặt trời lên cao, soi rõ từng bụi mờ trên ống kính máy quay. Trong căn phòng an ninh biệt lập của một trạm phát sóng bỏ hoang, Prem cẩn trọng gắn ổ cứng vào thiết bị giải mã chuyên dụng. Tín hiệu nhấp nháy xanh trên màn hình như nhịp tim thoi thóp của một sự thật đang chờ được đánh thức.

Boun đứng im lặng phía sau, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ hiện lên:

DỰ ÁN GENESIS – THÍ NGHIỆM OMEGA. CẤP ĐỘ BẢO MẬT: TỐI MẬT 0.0.1
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN: VORAJET WONGSUWAN

Một tiếng nổ khẽ vang lên trong lòng Prem. Lý trí bảo phải bình tĩnh, nhưng trái tim thì đập như trống trận.

“Em chắc muốn xem tiếp không?” – Boun hỏi, ánh nhìn không giấu nổi nỗi lo.

Prem gật đầu. “Em cần biết. Cả phần em lẫn phần anh.”

Boun nhấn “Enter”.

Màn hình nhảy sang một đoạn băng ghi hình đã cũ, hiện trường mờ nhiễu bởi thời gian. Trong phòng thí nghiệm trắng toát, một người đàn ông trung niên mặc blouse đen bước vào – gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh, và giọng nói trầm đục:

> “Dự án Omega – ngày thứ 132. Mẫu thử thứ 9… cho kết quả phản ứng tốt. Chúng tôi đang tiến gần đến việc tạo ra một thế hệ siêu nhân lực lượng – nhanh hơn, thông minh hơn, và quan trọng nhất: dễ kiểm soát.”

Người đàn ông cúi xuống, vuốt mái tóc rối bời của một đứa trẻ bị trói chặt trên bàn sắt. Đứa trẻ co rúm lại, ánh mắt hoảng sợ.

> “Tên nó là Prem. Mẹ nó đã chết vì phản kháng. Nhưng nó – sẽ là tương lai.”

Máu đông cứng trong huyết quản.

Prem ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run rẩy bóp chặt thành nắm. “Đó là… em?”

Boun không nói. Anh đặt tay lên vai cậu – chậm rãi, vững vàng. Cảm giác lạnh buốt nhưng cũng là điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc dữ dội của sự thật.

Màn hình tiếp tục.

Một đoạn khác hiện lên – lần này, là một cậu thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh, đang cười đùa trong khuôn viên một viện nghiên cứu. Trái ngược với Prem, cậu bé ấy được chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhung lụa. Dưới khung hình là chú thích:

> “Mẫu Alpha-Boun – chủ thể thành công đầu tiên của chương trình hợp nhất gen nhân bản.”

Prem đứng dậy, như thể bị rút sạch máu khỏi mặt.
“Không thể nào... Anh cũng là...?”

Boun siết chặt tay. “Anh không biết. Anh luôn tin mình là con trai hợp pháp của ông ta. Nhưng hóa ra… anh là ‘mẫu thử’.”

“Chúng ta... đều là sản phẩm của dự án đó.” – Prem thì thầm.

Như hai đường thẳng tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau, cuối cùng cũng hội tụ tại một điểm tối tăm nhất của thế giới.

Boun quay sang Prem. “Anh từng nghĩ cha anh là người mưu cầu quyền lực bằng chính trị. Nhưng không ngờ... ông ấy lại chọn cách biến con người thành công cụ.”

“Và dùng cả anh… cả em…” – Prem khẽ khàng. “Chúng ta đã sống cả đời dưới cái bóng đó.”

Ánh nhìn hai người giao nhau – lần đầu tiên, không còn ai che giấu cảm xúc. Không còn vai diễn nào để giữ. Chỉ còn sự trần trụi của những linh hồn bị ràng buộc bởi bóng tối.

Bất ngờ, thiết bị phát tín hiệu báo động. Prem kiểm tra nhanh.

“Một truy vết. Có người đã phát hiện tín hiệu giải mã ổ cứng. Họ đang đến.”

“Vorajet?” – Boun hỏi.

“Hoặc là ông ta, hoặc là những con quái vật mà ông ta dựng lên để bảo vệ bí mật này.”

Prem rút ổ cứng. “Em sẽ gửi toàn bộ dữ liệu đến hệ thống truyền thông độc lập ở nước ngoài – nơi không ai thao túng được.”

“Em định làm gì?”

Prem quay lại, ánh mắt sắc lạnh. “Anh sẽ lo việc giữ chân bọn họ.”

“Không. Lần này, em không để anh đi một mình.” – Prem dứt khoát.

Một khoảng lặng. Rồi Boun cười – một nụ cười thật, lần đầu tiên sau bao tháng ngày. “Vậy thì… cùng nhau kết thúc tất cả.”

**

Chiếc xe đen trượt ra khỏi trạm phát sóng, lao vào bóng tối của khu rừng phía Bắc. Phía sau, hàng chục phương tiện vũ trang lặng lẽ nối đuôi nhau.

Trên đường, Prem mở màn hình thứ hai, đang tải dữ liệu lên một vệ tinh ngoài vùng kiểm soát. Từng dòng chữ chạy như một cuộc đua cuối cùng.

Còn Boun – anh nhìn vào gương chiếu hậu. Trong đáy mắt phản chiếu ánh lửa: của sự phẫn nộ, của lòng tin bị phản bội, và của quyết tâm không lùi bước.

Dù kết thúc thế nào… hôm nay, quá khứ sẽ không còn quyền thao túng họ nữa.

Và lần đầu tiên, cả hai biết rõ: họ không còn đơn độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com