Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không kì thị người đồng tính

Đúng là Boun Noppanut thật là thông minh và nhạy bén, cách hắn làm cậu trở nên ngoan ngoãn hơn thật rất có hiệu quả, mỗi lần hắn gọi đều một dạ hai thưa không một lời cự cãi dù có bắt cậu làm gì đi chăng nữa. Nhưng ngày qua ngày hắn cứ cảm thấy nó sai sai, rõ ràng là chính hắn muốn cậu ngoan ngoãn hơn cơ mà. Sao giờ cậu đã theo đúng ý hắn rồi hắn lại cảm thấy bản thân khó chịu nhỉ? Cảm thấy cậu hình như xa cách hắn hơn lúc trước

Hắn đi tới đi lui vò đầu bức tai trong phòng ngủ, cuối cùng không biết mình nên làm gì nữa đành rót một ly rượu uống hết vào trong bụng, mấy năm nay đây là cách giảm stress mà hắn vẫn thường áp dụng và rất có hiệu quả đối với hắn. Nhưng hơi quá chén rồi, lúc đầu là để giảm stress thôi, giờ lại thành kẻ say rồi

Cổ nhân có câu "rượu vào lời ra" quả không sai. Đã uống rượu rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ làm sao có chuyện gì được? Vậy mà hắn lại chê chuyện nhà hắn chưa đủ rối lấy điện thoại gọi cho cậu cái giờ mà cậu vẫn đang miệt mài chạy deadline. Cậu đang ngồi làm bài với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đang hừng hực cháy trong lòng. Chẳng nghe thấy người ta gọi đến, vậy mà nhờ sự chăm chỉ của hắn sau vài lần gọi đã thu hút được sự chú ý của cậu. Cậu bực bội lắm nhưng vẫn cố hạ giọng xuống để nói chuyện

"Tôi nghe"

"Prem....Prem ơi...Premmm...."

Cậu nhăn mặt, với cái giọng lè nhè này thì một đứa trẻ cũng biết là hắn đang say

"Tôi nghe"

"Prem...em có yêu anh hong? Anh....anh oẹ...."

"Nè anh ổn chứ?"

"Anh hong ổn em đến nhà anh liền đi, anh hong ổn....Premmm...."

Cậu nhìn lại mớ bài tập trên bàn, cũng không nhiều lắm ngày mai chịu khó thức trể hơn ngồi làm vẫn kịp

"Tôi đến ngay"

Cậu nói xong liền tắt máy dọn dẹp lại bàn học rồi lấy xe phóng đến nhà hắn. Cậu thật ra cũng không phải dạng vừa gì, bình thường từ đây đến đó mất 50-60 phút thì bây giờ tranh thủ đường vắng chạy nhanh nhất có thể nên chỉ mất tầm 20 phút. Lí do cậu gấp gáp như vậy thì

Con mẹ anh tôi mà đến trể một chút anh chắc chắn sẽ gọi tôi cháy máy mất

Cậu phát cáu khi nhìn vào chiếc điện thoại vẫn liên tục réo lên trong túi, chẳng còn cách gì ngoài tăng tốc chạy nhanh đến đó
.
.
.
"Cậu chủ ở trên phòng ạ"

"Cảm ơn"

Cậu vừa mở cửa liền nghe mùi rượu nhảy thẳng vào mũi mình, cậu nhăn mặt lại nhìn thấy con sâu rượu đang nằm dưới nền nhà, cạnh sofa 2-3 vỏ chai rỗng nằm lăn lóc. Cậu từ từ tiến lại gần lay nhẹ người hắn, hắn lim dim mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh của cậu liền vui vẻ ôm cậu vào lòng hôn chụt chụt lên má, rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cậu nhăn mặt, vị đắng chát của rượu vẫn còn trong miệng hắn, hắn hôn cậu cậu liền cảm nhận được khó chịu lắm. Cậu làm liều đẩy hắn ra, vốn tưởng hắn sẽ tức giận làm vẻ mặt như hung thần chứ. Nào ngờ lại mếu máo, uất ức kể khổ

"Em ghét anh hả?"

"Tôi....không có"

Hắn kéo kéo tay cậu, cậu thấy vậy cũng thuận theo ngồi xuống kế bên hắn. Hắn vòng tay mình qua cánh tay cậu còn dựa đầu vào vai nũng nịu

"Hong em ghét anh, anh biết điều đó mà. Lúc nào em cũng tỏ ra xa cách với anh, xa lánh anh. Lúc nãy anh hôn em em hong cho anh hôn"

"Tôi..."

"Em xấu tính, em bắt nạt anh"

"..."

"Anh thích em, thích em lắm luôn, thích em lâu rồi mà em hỏng có biết. Em hỏng biết nên em xa lánh anh"

Cậu đờ mặt ra định hỏi gì đó, nhưng chợt nhớ ra hắn đang say nên có khi nói năng lung tung để chọc ghẹo cậu  thôi, đành im lặng. Nhưng cậu sai rồi, người say có khi đến tên mình còn không nhớ huống chi nói dối để chọc ghẹo người khác

"Anh thích em lâu lắm òi, 2 năm luôn đó rồi cũng tìm kiếm em suốt 2 năm luôn mà hỏng thấy. Tự nhiên em biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh cảm thấy mình như mất đi một thứ rất quan trọng. Anh tưởng tìm thấy em rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc bên nhau, nào ngờ...nào ngờ em lại không phải người đồng tính, em còn ghét gay nữa"

"Tôi ghét gay khi nào?"

"Có mà, gần đây thôi em nói với bạn em ấy trong giọng nói còn rất tức giận nữa"

Hắn ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi đáng thương nhìn cậu. Cậu giật mình, tên mít ướt này là ai? Nhưng hình như hắn biết thao túng tâm lí, mặc dù cậu không biết mình có từng nói như thế hay không nhưng nhìn hắn như vậy cậu lại thấy tội lỗi vô cùng, trong lòng day dứt. Cậu lục lọi lại kí ức để xem cậu có từng nói vậy hay không

"A nhớ rồi"

2 tháng trước

"Prem tôi thích cậu"

"Xin lỗi Nick tôi không thích cậu"

"Prem xin cậu hãy nhìn vào sự cố gắng của tôi mà suy xét lại được không? Tôi thật sự rất thích cậu, rất thích cậu"
Người kia ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, lời nói như là van xin, đúng vậy anh ta đang van xin tình yêu của cậu

"Nick xin lỗi tôi không phải người đồng tính, xin cậu hãy tìm người tốt hơn tôi"

"Tôi...nhưng ...."

"Mong cậu hãy tìm người nào đó phù hợp hơn. Tôi ghét việc mình làm cho người khác đau khổ lắm, hy vọng cậu  đừng làm tôi ghét bản thân mình nhé!"

"Tôi...."

Kết thúc hồi tưởng

Cậu híp mắt nhìn hắn, ra là tên này nghe lén mà khúc được khúc không nên mới gán cho cậu cái tội kì thị Gay. Mà khoan đã nghe lén? Hắn theo dõi cậu hả? Cậu giật mình đẩy mạnh hắn ra

"Tên biến thái"

"A Prem em bắt nạt tôi"

Hắn nước mắt lưng tròng nhìn cậu, lại nữa rồi cảm giác tội lỗi ấy lại tràn về nữa rồi này

"Xin lỗi, vậy chuyện anh thích tôi là thật sao?"

"Thật chứ anh hong thích em thì thích ai chứ? Một mình em thôi"

Cả hai rơi vào im lặng, được một lát thì hắn gục đầu lên vai cậu ngủ mất tiêu. Bỏ lại cậu với mớ tâm trạng hỗn tạp. Cậu nghĩ một hồi tự giật mình với suy diễn của bản thân luôn. Dù sao thì cậu cũng thuộc dạng con nhà người ta thường minh sáng dạ nên suy diễn cũng không sai lắm, đoán mò được gần đúng cả kế hoạch của hắn

Mặc dù nghe cũng hợp lí nhưng mà chỉ là suy đoán của cậu thôi nên cậu cũng chả để tâm làm gì, nhưng mà nếu đúng thật thì cậu cũng sẽ không làm gì hắn luôn. Dù có tính toán ra sao đi nữa thì cũng là hắn chịu bỏ tiền ra giúp gia đình cậu vượt qua khó khăn mà, cũng là người ơn sao nỡ trách được người ta

Dù sao cũng đến đây rồi không thể để hắn như thế này mà về được, đành giúp hắn lau sơ người cho đỡ bức rức khó chịu vậy. Cái gì nhìn thấy được thì cũng đã thấy mấy lần rồi không còn gì để ngại nữa. Còn về phần hắn thì chắc chắn là không ngại rồi mặt hắn dày vậy mà

"Prem ngủ lại đây đi, anh cô đơn lắm"

Hắn níu lấy tay cậu khi cậu định mang thau nước xuống nhà. Cậu không phản kháng chỉ thở dài nói

"Ngoan tôi xuống nhà một lát thôi chưa đi về"

"Ừm, lên đây liền đấy nhé"

"Tôi biết rồi"

Cậu bưng thau nước xuống nhà đỗ rửa. Lúc này cậu cười gian manh một cái, hắn say rồi chắc chắn ngày mai sẽ không nhớ rõ mọi thứ để buộc tội cậu được

"Anh Tom"

"Dạ cậu"

"Ngài Noppanut bảo tôi kêu anh lên ngủ cùng ngài ấy"

Tom hoang mang
"Cậu Prem nói gì tôi nghe không rõ ạ?"

"Ngài Noppanut bảo tôi kêu anh lên ngủ cùng ngài ấy một đêm. Anh còn không mau đi là ngài ấy nỗi giận đấy"

"Dạ...dạ tôi đi ngay cảm ơn cậu"

Tom mặc dù còn nghi ngờ nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ nổi giận nên liền nghe theo đi lên phòng hắn. Tom vừa đi khuất cậu liền mĩm cười hài lòng, tôi chỉ hứa là lên liền nhưng tôi đâu có hứa người đi lên là tôi, Tom cho em xin lỗi nhé em sẽ cầu bình an cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com