Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: thử đi.

8 giờ sáng, mặt trời lên cao, mọi người đã dậy hết. Chúng tôi cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ ven biển để ăn sáng. Ngồi trên ghế, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt bàn, cùng những cơn gió biển khẽ đung đưa. Tôi thích những lúc dậy sớm mà hưởng thụ tinh hoa đất trời, nó đem lại cho tôi một cảm giác thoải mái hiếm khi nào có được. Và có vẻ em cũng thế, ngồi nhìn gương măt sưng húp đang tận hưởng cảnh sắc ấy, vừa đáng yêu vừa cảm thấy buồn cười. Tôi và em cùng ngồi riênv một bàn, chỉ có hai người.
- Cậu ăn súp nhé?
- Tôi sao cũng được hết!
Tối hôm qua uống say, chắc sẽ đau đầu lắm, nên tôi đã gọi cho em một bát súp hải sản nóng hổi. Nhìn vẻ mặt chăm chú vào ăn của em, tôi chợt có một cảm giác yên bình khó tả. Em xinh đẹp tựa như đoá hồng, làm tôi mê say. Tôi thích em, em cũng thích tôi, nhưng tôi còn chờ điều gì nữa đây? Chờ người đem tình cảm đấy đi thổ lộ, hay chờ người giấu nhẹm nó vào trong? Thôi, chờ cũng không nổi nữa.
Ăn xong, mọi người cùng đi đến một quán cà phê nhỏ. Nó mang hơi hướng đồng quê những năm xưa cũ, được trang trí bằng những đồ vật đan bằng rơm. Hình như em thích nó lắm, đi đến đâu là tò mò quan sát cái thứ đó. Thật đáng yêu. Yên vị xong xuôi, anh Gon hỏi:
- Anh hỏi mấy đứa nha, tối nay mấy đứa có muốn đi hát không? Ở mấy quán cà phê nhỏ nhỏ giống vầy nè, vừa vui vừa kiếm được ít tiền.
Ý kiến không tồi, tôi thích hát, mọi người cũng thế, vả lại cũng chẳng có việc gì làm. Sao mà không đồng ý được.
- Cũng được ạ, mọi người thì sao? - Một người cất tiếng hỏi.
- Tao sao cũng được.
- ...
Thế là tất cả đều đồng ý, kể cả em. Rồi chúng tôi cùng nhau nói chuyện tầm phào, kì nghỉ này thật là yên bình quá đi. Chơi một hồi thì cũng đến hơn 1 giờ chiều. Nói chắc không tin chứ mọi người đã đóng cọc tại đó 4 tiếng hơn.
- Ê, tao có ông anh mở một quán hải sản, nghe nói ngon lắm, với cả tụi mình cũng chưa ăn trưa, đi luôn không?
- Hừm... Cũng được, chứ ngồi đây cũng lâu rồi.
Rồi mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng được nói đến. Nơi đó rộng rãi, thoáng mát, cũng không đông mấy, tôi chọn tạm một chỗ rồi yên vị tại đó, mặc cho các anh đang nháo nhào chọn món ăn. Hải sản lên đĩa, nào là tôm, cua, sò, ốc được chế biến kỳ công với các gia vị đậm đà. Có thứ được nướng với muối ớt, rồi cũng có thứ được xào với bơ hay xả ớt, còn có cả hấp bia nữa. Chao ôi, cua được xào với me, vỏ được thấm đẫm thứ nước sốt mê người đó, chua chua ngọt nhẹ. Lớp vỏ mặn mà bên ngoài rồi đến những thớ thịt chắc mà trắng ngần ẩn trong đó, chấm đậm sốt, một cảm giác mềm mại khó tả. Quả là một món ăn tuyệt vời! Ngẩng đầu lên thì thấy em đang liếm mút ngón tay, đôi má phúng phính ấy ửng hồng, chắc là vì trời nóng quá. Thấy tôi nhìn, em chợt bỏ tay xuống, lấy lại dáng vẻ bình thường. Chắc là đang ngại nhỉ? Tôi thấy đĩa tôm ở xa tầm với của em, nên tôi đành lấy một con rồi lột ra đưa vào chén em. Người nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu:
- Hả?
- Tôi thấy cậu chưa ăn tôm, với cả tôi đang rảnh tay nên lột cho cậu đấy.
- Cảm ơn nhé hihi.
- Hai đứa bây mờ ám quá. - Anh Gon lên tiếng.
- Haha, có gì đâu mà mờ ám, anh trai!
Ừ thì cũng có chút ngại đó, nhưng thích chết đi được. Quay sang em thì miệng đang ăn tôm, tai thì đỏ lựng, chắc là có cùng một cảm giác với tôi nhỉ.
Ăn xong, cũng đã hơi trễ, chúng tôi tính tiền, đi trở về khu nghỉ dưỡng. Nằm trên giường, rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy nhờ cái lay nhẹ, mở mắt ra là gương mặt của em:
- Này Boun, 7 giờ rồi đó, 8 giờ rưỡi là mình phải xuất phát rồi, cậu dậy chuẩn bị đi.
Ôi trời, tôi ngủ một mạch từ chiều đến tối luôn. Tôi vội vàng đi tắm, trong phòng tắm còn phảng phất hương hoa như mùi của Prem. Thơm quá, tôi không ngại ngần mà xịt lấy một ít để dùng, và cũng không quên nói vọng ra để xin phép người.
Chúng tôi hát tại một quán cà phê nhỏ, nó tối lắm, chỉ sáng ở sân khấu, nơi trung tâm của ánh nhìn. Tôi được đứng ở đó với em, chỉ riêng một mình em, vì anh Gon bảo muốn diễn với ai cũng được.
   Chúng ta cũng nhau cười, rồi lại cùng nhau khóc
   Tôi đoán đó chỉ là những cảm xúc giản đơn
   Nhưng đối với tôi, đó là tất cả những gì mình có
   Ngày đó bao giờ thì sẽ đến nhỉ?
   Nếu tôi được gặp em một lần nữa
   Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy, nói rằng "tôi nhớ em"
Lời bài hát như diễn tả lại chuyện tình đơn phương của tôi, hay cũng là của chúng tôi. Hai cá thể đều yêu nhau, thương nhau, chỉ vì lời nói của người ngoài, sự mặc cảm của bản thân mà đành bỏ lỡ người kia, rồi lại thành một chuyện tình dang dở. Nhưng người đâu biết, rằng tôi yêu người, rằng tôi không phải ngôi sao sáng trên bầu trời kia - thứ mà không với tới được.
Still with you...
   Nhìn vào đôi mắt ấy, dồn cả tâm tư vào câu hát cuối, như bày tỏ cảm xúc thật của mình, rằng tôi sẽ mãi bên em, không bao giờ xa rời.
   Nhiều người vỗ tay nói rằng hay lắm, làm sao không hay được, khi mà tôi đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào đó. Tôi mong em hiểu được những gì mình gửi gắm trong lời bài hát, mong em qua đó mà hiểu được tâm tình tưởng chừng như đơn giản của tôi, dành cho em.
   Buổi diễn đầu tiên đã kết thúc, cảm giác thật khó tả, vui có, hồi hộp có, nhưng nó như là một trải nghiệm hoàn toàn khác trước kia. Được hoà nhịp vào những nốt nhạc trầm bổng, bên dưới khán đài thì hò reo hưởng ứng. Tôi yêu nó mất rồi.
   Về đến khu nghỉ dưỡng của câu lạc bộ, thân mình ở đó, nhưng tâm trí vẫn còn vương lại nơi sân khấu tràn ngập ánh đèn. Tỉnh dậy thì thấy em đang trong bộ quần áo ngủ, ngồi bên giường. Thật đáng yêu!
   - Tôi thích cậu...
   Lời nói chợt vụt ra khỏi miệng tôi trong vô thức. Tôi biết em cũng thích tôi, nhưng làm cách nào để em chịu nói ra những lời đó? Phóng lao thì phải theo lao, tôi nói tiếp:
   - Tôi biết hết rồi, tôi biết rằng cậu thích tôi, và tôi cũng biết cậu chối bỏ tình cảm của mình vì cậu sợ lời nói của những người kia.
   - ...
   - Chỉ cần chúng ta hạnh phúc, còn những cái đó tôi không quan tâm.
   - Nhưng tôi quan tâm...
   Ừ nhỉ, tôi toàn chăm chăm vào tham vọng bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của em.
   - Như thế không chỉ khổ mỗi mình cậu đâu...
   - Nhưng tôi biết phải làm sao đây, khi tôi sợ những cái liếc, sự ganh ghét của bọn họ khi biết tôi quen cậu? Cậu cũng biết rằng bản thân có nhiều người thích cậu cơ mà...
   - Chỉ cần bọn họ không biết là được mà! Chúng ta thử đi!
   - Thử?
   - Hẹn họ bí mật!
   Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu tôi. Ai nói hẹn hò là phải công khai đúng không nào, có hàng tá cặp đôi đang hẹn hò trong âm thầm ở thế giới ngoài kia. Chỉ có làm như thế mới không sợ bị soi mói.
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Vì không có hiểu biết về Thái Lan nên mình lấy bối cảnh ở Việt Nam nhé! Với cả dạo này mình bị write block nên lịch đăng truyện không cố định, nhưng mình sẽ cố gắng ra 2 ngày/1 chap!
   Lời bài hát: Still with you - Jungkook (vietsub)
ig: tammy_ngp
1425

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com