Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: duyên số.

    Hoàng hôn qua đi, chỉ để lại một màn đêm mù mịt, cũng đã đến lúc phải tạm biệt chốn thơ mộng đó mà trở về nhà.
   Chúng tôi chạy nhanh đến bến xe buýt, vì chỉ còn một chuyến cuối cùng trong ngày. Tiếng bước chân vội vã trên mặt đất, tay trong tay đung đưa qua lại, thời khắc ấy trôi qua thật nhanh, chỉ nhớ rằng tôi và em đã chạy rất lâu, rất lâu trên con đường hiu quạnh không bóng người. Trớ trêu thay trời lại mưa, tôi dắt em ngồi vào một quán ăn nhỏ ven lộ để đợi trời ngớt. Chúng tôi chưa ăn từ lúc chiều nên cũng khá đói, nên tôi gọi vài xiên thịt nướng cùng nhau ăn.
   Đang thưởng thức món thịt xiên ngon lành ấy, bỗng cô chủ đem ra một bình nước trắng. Vừa nhìn thì tôi đã biết đó là rượu nhà làm, nhưng chưa kịp nhắc thì em đã rót nó ra ly rồi uống:
   - Ôi trời!
   - Sao đắng quá!
   - Là rượu đấy Prem! Khạc ra đi Prem!
   - Nhưng mà lỡ nuốt...
   Chưa kịp nói hết câu, em đã nằm gục xuống bàn. Nhìn lại đồng hồ thì ôi thôi, chuyến xe buýt cuối đã qua được nửa kiếp. Cái trí nhớ chết tiệt này! Giờ phải làm sao đây? Chợt một ý kiến hiện lên trong đầu tôi, tuy không phải thượng sách nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra được trong tình cảnh hiện tại.
   Trời hết mưa, tôi nhanh chóng tính tiền rồi dìu em đi ra ngoài, đứng trên lề gọi xe. Hồi lâu sau thì tài xế đã đến, tôi nhờ anh chở đến một khách sạn gần đây, anh bảo:
   - Hừm... Có một nhà nghỉ ở thị trấn phía đông, anh chở em đến đó nhé!
   - Không có nhà nghỉ nào gần đây ạ?
   - Có một khách sạn bốn sao, nhưng mà...
   - Vậy anh chở chúng em đến đó nhé!
   - Ừm...được.
   Trên đường đi thì anh tài xế bảo rằng ở thị trấn này có nhiều sự việc kì lạ xảy ra, quỷ dị vô cùng. Tôi là một người tin vào tâm linh, nên cũng có chút kiêng dè. Đến nơi, gạt bỏ nỗi sợ, tôi trả tiền cho anh rồi dìu em xuống xe. Đúng là khách sạn cao cấp, vừa đi đến cửa đã có người tiếp đón tận tình. Tôi đi đến lễ tân để đặt phòng:
   - Xin chào ạ! Quý khách muốn thuê phòng theo ngày hay theo giờ ạ?
   - Theo giờ ạ.
   - Hiện tại thì ở tầng 4 còn một phòng duy nhất ạ! Nhưng...
   - Vậy em đặt phòng đó nhé!
   Chị nhân viên có thoáng e ngại nhưng vẫn dẫn tôi đến phòng 409. Tôi đặt em xuống giường, rồi cởi giày và vớ ra cho được thoải mái, đắp chăn cho em. Sau đó, tôi đi tắm. Dòng nước ấm nóng chảy xối xả từ vòi sen, bỗng:
   - Cốc...cốc
   Tiếng gõ cửa phòng tắm, tôi nghĩ em đã tỉnh rượu nên nói vọng ra ngoài:
   - Prem hả, anh đang tắm, em đợi chút nhé!
   Không nghe thấy hồi đáp nhưng tôi cũng mặc kệ. Tắm xong, tôi mở cửa ra thì em vẫn nằm đó, dáng nằm vẫn như lúc trước. Lạ kì! Lúc nãy, rõ ràng tôi nghe được tiếng gõ cửa cơ mà? Không phải em thì là ai? Tôi cũng chẳng để tâm gì nhiều, tôi ngã xuống giường và định lướt mạng xã hội. Nhưng điện thoại hết pin, nên tôi đành mượn tạm của em để dùng trước khi ngủ. Tôi vốn định nhấn vào phần đăng xuất, nhưng lại nhấn nhầm vào tài khoản cá nhân của em. Bỗng tôi thấy một dòng trạng thái ở chế độ riêng tư: "Muốn chết". Nó được viết vào hôm trước khi đi nghỉ dưỡng cùng câu lạc bộ. Lướt xuống dưới, tôi thấy vô vàn bài đăng tiêu cực giống như thế.
   Tôi nghĩ rằng...em đã khá hơn, nhưng không ngờ được em vẫn vậy, vẫn giữ những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, một thân một mình chịu đựng mà không có sự trợ giúp nào. Thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ vô tư bên cạnh, đâu ai biết người đã phải trải qua những gì cơ chứ... Tôi thương em lắm, tôi ôm chặt em vào lòng, thầm nghĩ mình phải bảo vệ thật tốt cho em.
   Đang lim dim ngủ, rồi tôi lại nghe tiếng gõ, nhưng lần này không phải là ở cửa, mà là...ở dưới gầm giường. Nó ngày càng gấp gáp, mạnh mẽ hơn, giờ nó không phải là tiếng gõ nữa, là tiếng đập. Lúc ấy tôi sợ lắm, chẳng biết phải làm gì, tôi trùm kín mền, ôm chặt em và nằm yên.
   Sau một đêm dài đằng đẵng nhưng không ngủ được, trời sáng thì tôi lập tức dọn đồ ra khỏi phòng, không ở được thêm giây phút nào nữa. Ra ngoài đón xe, tôi lại gặp anh tài xế tối hôm trước, đi vào anh ấy hỏi;
   - Đêm hôm qua chú em có thấy gì lạ không?
   - Dạ có, em nghe tiếng gõ ở dưới gầm giường ấy, nguyên một đêm luôn.
   - Thế chú em ở phòng 409 đúng không?
   - Ồ, anh biết á?
   - Haha, chuyện chỗ đó có quỷ thì ai trong thị trấn này chả biết. Cái phòng đó được để trống, nhưng không biết làm sao hôm qua nhân viên lại cho mấy đứa vô ở được.
   - Phòng đó có gì mà phải để trống ạ?
   - Ở đó...có người thắt cổ!
   Nghe xong tôi hoảng hồn, một đêm ở trong phòng có người chết mà tôi không hề hay biết. Được anh tài xế kể lại rằng, có một du khách đến căn 409 đó để ở vào khoảng 2 năm trước, với người yêu của cô ấy. Nhưng không ai biết vì sao người đó lại tự tử ngay trong đêm đầu tiên, còn người bạn trai thì biến mất dạng, không một dấu vết. Căn phòng ấy đã được bỏ trống kể từ đó, nhưng chúng tôi lại vào đó được. Âu cũng là "duyên".
   Đến trước cổng nhà, tôi tạm biệt em rồi bước chân về nhưng em níu tay tôi lại, bảo:
   - Boun, ở nhà một mình chán lắm, anh vào nhà em chơi đi!
   Ồ, hôm nay em ấy chủ động vậy sao? Tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, tôi liền đồng ý rồi lên nhà em. Hiện tại, bố em không có nhà, nên tôi có thể tự do đi lại xung quanh. Ở đây, không quá xập xệ hay cao cấp, chỉ là một ngôi nhà tầm trung, đủ để một gia đình có thể sinh hoạt. Em bảo muốn nấu đồ ăn sáng cho tôi, rồi kéo tôi tại cái ghế tràng kỉ cạnh đó để ngồi.
   Nhìn lên kệ ti vi, tôi thấy một khung ảnh cũ kĩ, nhưng có vẻ được chăm sóc khá tận tình. Tiến lại gần, đó là hình một thai phụ, bên cạnh là người đàn ông cao to, bậm trợn. Cầm lên, nhìn gần, tôi thấy ở phía dưới góc đề dòng chữ "980308 - ngày vợ yêu sinh con đầu lòng". Đây chắc hẳn là bố mẹ của Prem. Tôi cảm nhận rằng người đàn ông kia rất yêu người bên cạnh, dùng những từ ngữ thân mật, lãng mạn để gọi nhau. Nhưng tiếc thay, tình mẫu tử thiên liêng, người mẹ ấy đã nguyện đánh đổi cả mạng sống cho đứa con. Để rồi đánh mất một gia đình hạnh phúc, chồng mất vợ, con mất mẹ. Không những thế, em từ nhỏ đến lớn còn phải chịu những "cực hình" từ "họ hàng", từ người cha.
    Đang chìm trong hàng tá suy ngẫm, tôi chợt nghe tiếng gọi vọng ra từ nhà bếp:
   - Boun này! Em nấu xong rồi, anh phụ đem ra ngoài nhé.
   Bước vào đó, tôi thấy một thân hình mồ hôi nhễ nhại, trên tay cầm vài đĩa thức ăn nóng hổi. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau uống. Thật hạnh phúc biết bao!
   Học kì mới bắt đầu, mọi thứ vẫn như thế. Bỗng vài một buổi chiều nọ, có người...bày tỏ tình cảm với tôi. Hình như tên của người đó là Jay thì phải?
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
hi! vì thời gian thi xong sớm hơn dự định nên mình đăng sớm hơn 15/1.
1431

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com