Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: yêu rồi.

   Nói rồi, tôi liền nắm tay em mà dắt đi. Tất nhiên đi cổng trước sẽ bị phát hiện, nên tôi vòng qua cổng sau. Tôi leo tường ra ngoài trước, rồi em theo sau. Chúng tôi chạy thật nhanh, và dừng lại tại một quán kem nhỏ. Vào trong, tôi kéo em đến bàn ở góc quán, em nói em muốn ăn kem vani. Chúng tôi ngồi chung một bàn, ăn chung một ly kem lớn. Vì tôi không đem theo nhiều tiền nên đành ăn cùng để tiết kiệm chút chi phí ít ỏi.
   - Cậu...có thấy phiền không, khi ăn chung một ly kem với tôi? Hay là cậu ăn đi, tôi không ăn cũng được.
   - Gì thế? Tôi không sao cả. Hay là cậu nghĩ ăn cùng như thế này là mất vệ sinh?
   - Không có! Chỉ là...
   - Tôi không sao hết! Cậu ăn đi.
Ăn xong, tôi thanh toán, thật ra không phải tôi đem ít tiền, đơn giản là tôi muốn cùng với em thôi. Tôi hỏi em muốn đi đâu tiếp theo, em bảo em không biết, thế thì tôi đành đưa người đên một nơi bí mật.
   - Cậu dẫn tôi đi đâu thế?
   - Cậu không cần biết, cứ đi theo tôi là được.
Tôi đưa em đến một khu trung tâm giải trí. Đến nơi, tôi thấy em vui lắm, em nói rằng lần cuối em được đến đây, là từ nhiều năm trước rồi.
   Trời lúc đó đã nhá nhem tối, tôi hỏi em muốn chơi gì, em liền chỉ tay vào khu cảm giác mạnh, phấn khích nói:
   - Chơi tàu lượn siêu tốc đi! Tôi muốn chơi trò này từ lâu lắm rồi!
   Ôi thề với trời, đây là trò chơi mà tôi sợ nhất, nhưng mà thôi, em vui là được. Tôi và em mua vé, lên cùng một toa tàu. Nó chạy nhanh lắm, tôi sợ mà nhắm mắt lại, trong khi người kia vui đến mức hét lên. Chơi xong, hồn tôi như muốn lìa khỏi xác, sắc mặt trắng bệch. Em thấy thế liền nói:
   - Này! Cậu không sao chứ?
   - Hả? Tôi không sao cả - Tôi gượng cười mà trả lời.
   - Thật chứ? Tôi thấy cậu có vẻ không ổn chút nào! Đợi tôi ở đây nhé!
Em kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi em đi đâu đó rõ lâu. Được hơn 15 phút, người quay lại với thân thể đầy mồi hôi.
   - Ơ kìa! Cậu đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế?
   - Hộc...tôi đi mua nước cho cậu, nhưng không thấy chỗ bán nên tôi đi ra ngoài đế mua. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy.
   - Tại sao lại xin lỗi, tôi phải cảm ơn cậu vì đã mua nước cho tôi. Cảm ơn nhé!
   Nói xong, tôi bảo em ngồi xuống ghế. Được một lúc thì tôi bắt gặp ánh mắt của em đang hướng về cái vòng xoay khổng lồ phía đằng kia. Nó trông thật rực rỡ làm sao! Thấy thế, không nói gì, tôi chỉ bảo em đi theo tôi. Em ngạc nhiên lắm, khi thấy tôi mua vé cho trò vòng xoay kia, em hỏi tôi:
   - Cậu muốn chơi hả? Vì thấy cậu không thích chơi tàu lượn nên tôi tưởng cậu cũng sẽ không thích cái này.
   - Ơ, hai trò khác nhau mà! Tôi muốn chơi, cậu đi cùng tôi nhé!
   - Được.
   Rồi chúng tôi vào một phòng trong đu quay. Lúc đó, em vui lắm, cười đến tít cả mắt. Nụ cười đó hiện lên, thắp sáng cả trái tim tăm tối này của tôi. Kể từ giây phút đó, tôi nhận ra, rằng tôi đã yêu em rồi. Từ lần đầu gặp em, tôi đã dành một khoảng trống trong tim chỉ để chứ hình bóng của em. Bây giờ, tôi mới hiểu được "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế nào.
   - Cậu thấy vui không? - Em hỏi.
   - Vui, vui lắm! Còn cậu thì sao?
   - Tôi cũng vậy. Nói chắc cậu không tin, nhưng cậu là người cứu rỗi tôi khỏi những lời nói độc địa ấy, là người đâu tiên...chủ động nói chuyện với tôi.
   Nghe xong, tôi chợt vui sướng nhưng cũng có chút thương xót. Giờ đây, em đang tâm sự với tôi, trong lời nói đã không còn gượng gạo nhưng trước kia nữa, thay vào đó là một cảm giác thân thiết.
   - Tôi muốn làm bạn với cậu vì tôi giống cậu, tôi hiểu được cảm giác khi bị cô lập nó đau khổ đến nhường nào.
   - Cậu giống tôi? Chẳng phải cậu có nhiều bạn bè lắm hả?
   - Không...không ai là thật lòng cả. Trước kia, khi tôi học cấp hai, bọn họ đánh đập, chửi bới tôi chỉ vì...tôi xấu. Nếu tôi đẹp hơn phải chăng mọi chuyện đều đã khác?
   - Không...thứ bọn họ muốn chỉ là bắt nạt những người yếu thế hơn mình, để thoả mãn họ, để được mọi người xem là "ngầu". Có rất nhiều người hùa theo, chỉ vì nghĩ nó vui...
   - ...
   Những bí mật, những tâm sự thầm kín dường như đã bị chôn sâu nơi đáy lòng, nay đã được bày tỏ. Tôi và em thật giống nhau, đều có những quá khứ đau buồn.
   Theo thần thoại Hy Lạp, thuở xưa con người có bốn tay, bốn chân, và hai gương mặt. Vì thần Zeus lo sợ trước sức mạnh của họ, nên đã tách con người ra làm hai, phạt rằng phải dùng cả đời để đi tìm "nửa kia" của mình. Có vẻ như tôi đã tìm được rồi.
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
946

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com