Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9: gần gũi.

   Sáng hôm sau, tôi đi lên trường. Tiết học đầu tiên của năm nhất, tôi cảm thấy không có nhiều khác biệt so với cấp ba, chỉ là nội dung được nâng cao hơn. Trong đó, tôi được tiếp xúc với nhiều người bạn mới, có vẻ họ là những thành phần tri thức, không độc hại, không cô lập, không bắt nạt. Và giáo viên có cái nhìn khách quan hơn, không chỉ giảng bài theo một hướng hay theo một cách nhất định, mà đứng ở các lập trường khác nhau để cho chúng tôi có được nhiều góc nhìn khái quát hơn. Một buổi học kết thúc, bỗng có một nhóm bạn tiến đến chỗ tôi
   - Hi!
   - Chào!
   - Cậu là Boun nhỉ? Cậu nổi tiếng lắm đó, có nhiều người nhắc đến cậu trong page của trường lắm đó!
   - Ừm... Các cậu có việc gì không?
   - À chúng tôi quên giới thiệu nhỉ. Tôi là Jane, đây là Tammy, còn kia là Peter.
   - Tôi là Boun, như các cậu nói.
   - Cậu muốn cùng chúng tôi làm bài tập
nhóm không? Vì lúc nãy, tôi thấy cậu trả lời câu hỏi của giảng viên đỉnh lắm luôn!
   - Được, dù sao tôi cũng chưa có nhóm.
   - Chúng ta trao đổi mạng xã hội nha!
- ...
   Tôi được giảng viên giao bài tập nhóm, đúng lúc tôi đang băn khoăn về việc đó, Jane, Tammy, Peter đã xuất hiện. Thật may mắn!
   Sau đó, tôi sinh hoạt câu lạc bộ, nơi mà tôi có thể gặp được em. Tôi đã học dương cầm được khoảng 8 năm, từ cấp hai. Nên có vẻ khả năng đánh đàn của tôi khá tốt. Ngày đầu tiên, anh Gon - trưởng câu lạc bộ sẽ cho mọi người thể hiện tài năng của mình. Lần lượt từng người đi lên bục, hát có, đánh đàn có, cả thổi sáo cũng có nữa. Rồi đến lượt em, lúc đầu có vẻ khá ngại ngùng, nhưng rồi tiếp đó, em cất tiếng hát. Lần đầu tiên tôi được nghe em hát, nó thật tuyệt làm sao! Chất giọng ấy hoà hợp cùng nền nhạc du dương, những âm điệu trong trẻo mà mượt mà. Em kết thúc bản nhạc bằng một nụ cười, thứ mà tôi cho rằng là đẹp nhất nơi em. Thanh âm ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy làm tôi mê say, rồi tự tôi đưa mình vào bể tình không một lối thoát.
   Cuối cùng buổi sinh hoạt đầu tiên cũng kết thúc, bỗng có nhiều bạn nữ chặn tôi lại, rồi bảo muốn xin thông tin của tôi, làm tôi chẳng thể nào đi cùng em được. Tôi thật sự không muốn cho, mà để thoát khỏi đám người ồn ào đó thì chỉ có một cách, tôi đành cho  họ biết tài khoản phụ của mình. Tiếp đó tôi liền chạy theo em, nhưng bóng dáng ấy lại mất hút, không thấy đâu cả. Cảm giác hụt hẫng dâng lên, vốn tôi định cùng em đi ăn, mà giờ chẳng thấy đâu nên đành thôi vậy. Tôi nhanh chóng sốc lại tình thần vì tôi có hẹn để làm bài tập nhóm lúc tối nay.
   Về nhà, tôi đánh một giấc khoảng hơn một giờ. Tỉnh dậy thì đã 6 giờ hơn, nên tôi vội vàng dậy chuẩn bị vì thời gian còn lại của tôi nếu không muốn đi trễ thì chỉ còn vỏn vẹn trong gần 1 tiếng nữa thôi. Xong xuôi tất cả, tôi đánh xe sang quán cà phê Y- điểm hẹn của tất cả mọi người. Đến nơi, tôi thu tầm mắt vào quầy chọn món, một bóng dáng quen thuộc đang hí hoáy làm thứ gì đó trong bộ đồ nhân viên. Ôi trời, đó là em! Chúng tôi quả thật có duyên với nhau, mới lúc chiều mong được gặp, mà giờ đây đã thấy em đứng đó. Nhưng vì đang ở nơi công cộng, nên tôi  không thể hiện sự hạnh phúc ra ngoài nhiều. Tôi tiến lại quầy, gọi nước, em vẫn đứng đó mà lúi cúi làm việc, chẳng phát hiện ra tôi. Tôi đến chỗ của nhóm Jane, và làm bài tập cùng họ. Lúc sau thì món tôi gọi cũng có, nhân viên đem đến cho tôi. Đặt cốc nước lên mặt bàn, cảm thấy quen thuộc nên tôi liền ngước mặt lên, là em. Người đang có vẻ rất mệt, nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi. Thấy tôi thì trên gương mặt em thoáng bất ngờ:
   - Ồ! Boun ở đây à?
   - Ừm, trùng hợp thật đấy!
   - Cậu ở đây uống nước nhé, tôi còn có việc phải làm. Tạm biệt!
   Mới nói được vài câu mà em đã rời đi, một giác hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi. Nhưng tôi cũng bất đắc dĩ phải gạt nó sang một bên, để có thể làm bài tập.
- Này Boun, tôi thấy cậu không được tập trung lắm, có chuyện gì sao?
- À không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài việc thôi.
   Tôi chẳng thể nào tập trung nổi khi người thương vẫn đứng đó. Ngồi lơ đễnh hồi lâu, đến khoảng hơn 9 giờ, quán đóng cửa, chúng tôi tạm biệt nhau rồi về. Tôi cố gắng nán lại ở bên đường, chỉ đơn giản là muốn đợi em. Nhưng lúc em đẩy cửa đi ra, lại đi cùng với một người bạn nữa. Có lẽ em có bạn mới rồi. Lần nữa tôi cảm thấy hụt hẫng vì tôi muốn đi riêng với một mình em, nên tôi đành lái xe mà về nhà trong cô đơn.
   Vừa leo lên xe, tôi nghe thấy tiếng hét thấy thanh, chất giọng đó, chẳng ai khác ngoài em. Tôi quay phắt lại, một cảnh tượng đập ngay vào mắt, cổ em bị con dao kề lên, bởi một người bịt kín mặt. Còn người bạn thì đang run rẩy để bóp tiền xuống dưới mặt đất, rồi đẩy đến gần tên cướp kia. Ôi trời! Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền chạy đến, vốn đã từng học võ tự vệ, nên tôi dễ dàng khống chế được người đó. Bị một cú đá vào hạ bộ, hắn ngã sõng soài dưới đất, trùng hợp thay công an đi tuần đang đi ngang. Họ bắt lấy tên cướp, rồi cùng chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Mọi chuyện êm xuôi, bạn em được cảnh sát hộ tống trên đường về nhà, nhưng em có vẻ còn đang hoảng lắm, trên cổ em còn hằn nên vết cứa nhẹ lúc nãy. Em khóc, khóc nhiều lắm, hệt như lần đầu tôi gặp em. Dìu em ngồi vào chiếc ghế đá bên đường, dưới ánh đèn đường mập mờ, người bỗng dựa vào vai tôi mà khóc lớn hơn. Tim tôi đập nhanh lắm, tay chân luống cuống chẳng để vào đâu, nên đành để em dựa sát mình hơn, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai người mà an ủi. Được một lúc, em đã ngừng hẳn:
   - Ừm... Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi nhé! Cậu vừa cứu tôi một mạng đấy.
   Em nói với một gương mặt ửng hồng. Em là đang ngại ngùng sao?
   - Không vấn đề! Chỉ cần cậu không sao là tôi yên tâm rồi. À mà vết thương trên cổ cậu sao rồi?
   - Không đau nữa. Thật sự tôi biết ơn cậu lắm đó! Ân nhân của đời tôi.
   "Ân nhân"? Làm biết bao nhiêu việc cho người, giờ đây cũng chỉ được mang cái danh "ân nhân"...
   - Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta cùng về nhé!
   Chúng tôi cùng nhau về nhà sau một ngày dài đầy biến cố.
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
   Âu cũng chỉ vì cái "mặc cảm" mà họ đã bỏ lỡ nhau, một thời gian dài.
ig: tammy_ngp
1297

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com