Chương 1: " Kẻ phản bội tái sinh "
Trăng máu treo lơ lửng trên đỉnh Huyết Điện như con mắt thượng cổ, soi thẳng xuống lễ đài nơi kẻ bị xiềng đang quỳ.
Prem — tóc rối, môi rớm máu, cổ áo bị xé rách lộ xương quai xanh đã in vết bầm từ lần tra khảo trước.
Dưới ánh trăng đỏ như máu loãng, mọi thứ trở nên bất tường: không có sự sống, không có hy vọng, chỉ có bóng tối rút cạn mọi lời cầu nguyện.
Trước mặt cậu, Lucien – Ma Vương, thức tỉnh từ giấc ngủ 300 năm – đang ngồi trên ngai xương trắng, đôi mắt đỏ rực như than cháy. Không cảm xúc. Không thiện ý. Chỉ có thú tính và sự tò mò.
Bên hắn, các lãnh chúa ma tộc xếp hàng, nhưng tất cả đều cúi đầu. Chỉ riêng Lucien dám nhìn trân trân vào kẻ phàm trần kia như đang cân đo giữa "giết ngay" hay "giữ lại để chơi đùa đến chết".
—
"Tên?" – Lucien hỏi, giọng khàn như vừa bò lên từ hố địa ngục.
"Prem."
Cậu không cúi đầu. Không run rẩy. Dù mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, ánh mắt cậu vẫn sắc như lưỡi dao gọt cổ.
Lucien nhướng mày. Một con người – dám nhìn hắn như vậy?
"Em không phải con mồi," Prem nói tiếp, "Em là liều thuốc độc dành riêng cho ngài."
Cả Huyết Điện lặng ngắt.
Lucien bật cười. Tiếng cười không vui, không lớn, chỉ như tiếng lưỡi liếm môi một cách chậm rãi trước bữa tiệc ngon.
"Độc à? Tốt. Vậy ta sẽ uống em từng giọt cho đến khi trúng độc mà vẫn thèm khát."
—
Hắn đứng dậy, lướt đến gần cậu. Chiếc áo choàng đen dài phủ sàn, bước đi không tạo tiếng động. Cái bóng hắn kéo dài như quỷ dữ trong thần thoại cấm.
Lucien quỳ xuống ngay trước mặt Prem. Cậu nín thở. Bàn tay lạnh hơn băng của hắn nâng cằm cậu lên.
"Cậu có biết," – hắn khẽ nói, ánh mắt đâm xuyên vào linh hồn – "ta từng yêu một người giống em đến lạ? Cậu ta cũng nhìn ta như muốn giết chết... rồi chết thật dưới tay ta."
"Thì có lẽ em là tái sinh của người đó." – Prem mỉm cười, nhưng môi run vì lạnh và sợ.
"Cho nên... hãy kết thúc em đi. Cho tròn số phận."
Lucien cười. Một tay bóp cổ cậu, không siết mạnh, nhưng đủ khiến Prem nghẹn lại. Tay còn lại lướt nhẹ theo vết thương chưa lành trên cổ vai.
"Không. Em không được chết dễ thế."
"Em sẽ sống – dưới ta, trong ta, vì ta. Và em sẽ khao khát cái chết hơn bất cứ ai."
—
KHẾ ƯỚC MÁU bắt đầu.
Hắn cắn vào cổ tay mình. Máu đen đặc sánh chảy ra – thứ chất lỏng không phải máu người, mà là ma thuật cổ đại pha trộn đau đớn của 300 năm giam cầm.
Rồi, Lucien ép vết thương lên môi Prem.
"Uống."
Prem nhìn hắn. Trong giây phút ấy, cậu thấy quá khứ lướt qua: ánh lửa cháy làng, tiếng khóc mẹ, mũi kiếm xuyên ngực cha – tất cả dưới móng vuốt ma tộc.
"Tôi uống..." – Prem thì thầm – "để kết liễu tất cả các người."
Hắn mỉm cười.
"Tốt."
—
Máu tràn vào cổ họng Prem. Cậu gồng người, tim co thắt, linh hồn vỡ nát thành hàng trăm mảnh rồi lập tức được gắn lại bằng một sợi dây đỏ quỷ quái:
Sợi khế ước.
Cả cơ thể như cháy rực. Cảm giác như bị xé nát rồi khâu lại bằng lưỡi dao.
Lucien áp môi vào cổ cậu – lần này là vết cắn thật, sâu đến tận thần kinh.
Và khi răng hắn đâm vào da, một cảm giác lạ lan khắp người Prem – không chỉ đau... mà là khoái cảm.
Dục vọng.
Lucien kéo cậu sát vào người, siết chặt như để khẳng định:
"Giờ em là của ta. Không ai có thể chạm vào em – ngoại trừ chính ta, dù là để giết hay để khiến em rên rỉ dưới thân ta."
—
Prem ngước mắt, thở hắt ra, cơ thể run lên vì cơn sốc của khế ước.
Cậu thì thầm trong đầu:
"Diễn thôi. Diễn cho đến khi ngươi tin là thật. Để rồi một ngày... ta giết ngươi bằng chính tình yêu mà ngươi nghĩ là tồn tại."
—
Lucien đứng lên, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía ngai.
"Tối nay em ngủ cùng ta."
"Không phải để ân ái... mà để giấc mơ của em cũng thuộc về ta."
Và từ đêm đó – mỗi đêm đều là địa ngục, cũng là thiên đường.
Đêm đầu tiên ở Huyết Điện không có trăng.
Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua hành lang đá lạnh, như tiếng khóc bị nhốt trong quan tài vỡ.
Prem ngồi trong một căn phòng tối. Không đèn. Không lối thoát.
Chỉ có chiếc giường đá trải lớp lông thú đẫm máu khô và một bóng đen đứng trước cánh cửa gỗ đen khắc hình hoa hồng có gai.
Lucien.
Hắn không gõ cửa. Chỉ nhìn.
Prem cảm thấy ánh mắt ấy xuyên qua từng lớp da, lột trần mọi thứ mà cậu từng cố giấu.
—
"Cởi ra."
Giọng Lucien vang lên lạnh tanh, như lệnh tử hình.
Prem ngẩng mặt: "Ngươi định làm gì?"
"Ta muốn thấy em... dưới lớp máu và lớp da người," hắn bước vào, từng bước nặng như buộc bằng đá. "Ta muốn biết em yếu đến mức nào... để có thể nghiền nát."
Cậu siết chặt nắm tay, nhưng không cãi.
Từng cúc áo được tháo ra. Từng mảnh vải rơi xuống nền đá lạnh.
Cơ thể cậu lộ ra — đầy sẹo. Sẹo từ những trận chiến. Sẹo từ tra tấn. Và sẹo... từ một vết rạch dài ngang ngực — do chính cậu tạo ra để không trở thành một trong bọn họ.
Lucien nhìn không chớp mắt.
Rồi hắn tiến đến, chạm tay vào ngực cậu — ngay vết sẹo, ngay nơi trái tim đang đập.
"Em biết không?" – hắn thì thầm, môi lướt qua vành tai Prem – "Khế ước máu không chỉ nối sinh mệnh. Nó nối... khoái cảm. Khi ta thấy sung sướng... em cũng sẽ run rẩy."
Hơi thở hắn tỏa ra lành lạnh nhưng ám khói, như tro tàn từ một ngọn lửa đã thiêu rụi hàng ngàn linh hồn.
—
Prem không đáp. Nhưng mắt cậu đỏ lên.
Không phải vì sợ. Mà vì cậu biết: Nếu để cảm giác này kéo dài, chính cậu sẽ không phân biệt được đâu là diễn – đâu là thật.
Vì khế ước máu... đã bắt đầu đồng bộ cảm xúc.
—
Lucien kéo cậu lên giường, không nói gì.
Hắn không xé toạc, không cưỡng ép. Nhưng cũng không cho phép cậu chống cự.
Từng ngón tay lướt qua cổ tay, gối đầu, hông và gáy. Nhẹ. Chậm. Ma mị.
"Em có thể hét, có thể rên, có thể cắn ta nếu muốn." – Lucien cười nửa miệng – "Nhưng đừng giả vờ không thích."
Rồi hắn nằm bên cạnh, đặt tay lên tim Prem.
Không chạm vào nơi nhạy cảm. Nhưng chạm vào nơi nguy hiểm hơn – chỗ cảm xúc bắt đầu nhen nhóm.
—
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng tim đập của cậu – mà Lucien cũng nghe được, vì họ đã ràng buộc.
"Em muốn giết ta." – Lucien đột nhiên nói, không hỏi. "Ta biết. Nhưng không sao."
Hắn quay mặt nhìn cậu.
"Vì dù em cầm dao... ta cũng là người nắm chuôi."
Prem cứng người.
Cậu không thể phản bác.
Vì đúng vậy. Lucien không ngu. Hắn biết cậu đang đóng vai. Biết cả mục đích thật sự. Nhưng hắn chấp nhận cùng diễn, như một trò chơi thần thánh đảo ngược.
—
"Ngủ đi." – Lucien nói, kéo tấm lông phủ lên cả hai. "Tối mai sẽ là lần đầu."
"Lần đầu... ta cướp hồn em ngay giữa lễ hội huyết nguyệt."
"Trước mặt toàn bộ tộc."
"Để họ biết... em là của ta."
—
Prem cắn môi. Máu rịn ra.
Lucien cúi xuống, hôn lấy. Nhẹ. Đủ để vết máu tan ra trên lưỡi.
"Ngủ đi, đồ phản bội của ta." – hắn thì thầm lần cuối trước khi tắt đi toàn bộ ánh sáng trong phòng.
"Vì từ mai trở đi... em sẽ không còn mơ được nữa."
—
...Và thế là đêm đầu tiên trôi qua. Không có tình yêu. Không có tin tưởng.
Chỉ có quyền lực và dục vọng...
và một lời thề giết chết nhau bằng cảm xúc thật nhất.
Hôm sau.
Lễ hội Huyết Nguyệt – nghi lễ cổ xưa nhất của Huyết Tộc, được tổ chức mỗi 300 năm một lần, khi trăng máu lên đúng đỉnh.
Nơi đó, Lucien – Ma Vương vừa thức tỉnh – sẽ chọn một "huyết ấn đồng hành", người gắn kết với hắn bằng cả thể xác lẫn linh hồn.
Và tối nay, hắn chọn Prem.
⸻
Cậu đứng giữa quảng trường đá đen khổng lồ, bao quanh bởi hàng ngàn Huyết tộc cao cấp – sinh vật bất tử, đẹp một cách bất thực, nhưng tàn ác và cổ quái hơn cả ác mộng.
Prem mặc áo choàng trắng mỏng như sương, bên trong không gì cả.
Phần cổ và bả vai lộ rõ vết cắn – dấu hiệu của khế ước máu – vẫn còn sưng và đỏ.
Mắt cậu lạnh. Nhưng lòng thì nóng như bị đun.
Bởi vì trong vài phút nữa, Lucien sẽ công khai chiếm hữu cậu... trước toàn bộ huyết tộc.
⸻
Tiếng chuông máu vang lên – âm thanh làm từ hàng ngàn linh hồn bị nhốt trong chuông đá.
Lucien bước ra từ thềm điện, dáng cao lớn, quyền uy, với đôi mắt màu hổ phách cháy bừng.
Hắn mặc áo choàng hoàng tộc, không đội vương miện – vì quyền lực thật sự không cần vàng để chứng minh.
"Đêm nay," – hắn tuyên bố, giọng vang khắp đáy quảng trường – "ta chọn một đồng hành không phải vì huyết thống... mà vì máu đã gọi tên hắn."
Lucien vung tay. Lưỡi dao bạc lướt qua cổ tay hắn – máu rơi thành từng giọt đỏ tươi.
Rồi hắn bước tới – trước mặt Prem.
⸻
"Quỳ xuống." – hắn nói.
Prem không cử động.
Huyết tộc rì rầm.
Lucien cười nhẹ. Hắn biết. Prem sẽ không cúi đầu.
Vì Prem – dù là người – có một thứ mà nhiều kẻ bất tử đã quên: niềm kiêu hãnh của kẻ sống bằng trái tim, không bằng bản năng.
Thay vì ra lệnh thêm, Lucien bước tới, nắm cổ Prem kéo sát vào ngực hắn.
Tay còn lại siết eo, kéo sát hơn.
Cả hai chạm trán, hơi thở đập vào nhau như lửa và băng.
Lucien nghiêng đầu, thì thầm:
"Nếu em không quỳ – thì ta sẽ nâng em lên cao đến mức... khi rơi xuống, chính em sẽ cầu xin ta đừng chạm vào ai khác."
—
Rồi, ngay giữa lễ hội, trước mắt tất cả, hắn hôn Prem.
Không phải hôn nhẹ.
Mà là cắn môi, cướp hơi thở, khóa lưỡi, ép đến khi cậu phải níu lấy áo hắn để không ngã.
Máu chảy ra từ môi cậu – lại bị hắn nuốt sạch, như nghi thức cuối cùng để khóa khế ước.
—
"Từ giờ trở đi," – Lucien ngẩng mặt, tuyên bố –
"người này là vật tế, là huyết nhân, là đồng hành, là người gối, là con rối, là thanh kiếm, là trái tim – của ta."
"Ai chạm vào – CHẾT."
—
Prem cảm nhận sự thật trần trụi:
Cậu không còn là thợ săn. Không còn là người.
Cậu trở thành đạo cụ sống cho trò chơi quyền lực lớn nhất giữa loài người và huyết tộc.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó — cậu quyết định một điều:
Nếu phải là con rối, cậu sẽ là con rối cắt dây chủ nhân.
—
Đêm ấy, sau nghi lễ, cả hai trở lại điện chính.
Lucien không cưỡng ép. Hắn ngồi trên ngai. Prem đứng trước mặt hắn, y phục rách tơi vì va chạm lễ nghi.
"Sao?" – Lucien nhướng mày – "Không ghét à? Không giận? Không thấy bị sỉ nhục?"
Prem bước lại gần. Mắt đỏ như rượu. Giọng cậu nhẹ như dao mỏng:
"Nếu anh muốn chơi trò chiếm hữu..."
"...thì anh nên chuẩn bị để bị chiếm lại."
—
Lucien cười. Một nụ cười quái đản và tàn nhẫn, nhưng đâu đó... có chút thích thú.
"Ta chờ." – hắn nói. "Ta sẽ để em yêu ta, ghét ta, giết ta – nhưng không bao giờ rời xa ta."
—
Cửa phòng đóng sập.
Mọi thứ phía sau là âm thanh của ràng buộc, xác thịt, quyền lực và máu.
Không ai biết đêm đó có ai rên, có ai khóc, hay có ai cầu xin.
Chỉ biết, sáng hôm sau...
Trên cổ Prem có thêm một dấu cắn mới – và hắn... thì không ngủ.
Hắn chỉ ngồi, nhìn người nằm bên, như một kho báu bị nguyền rủa.
Và khẽ thì thầm:
"Diễn đi, ta đang xem đây, ta xem em sẽ diễn như thế nào cho đến lúc em chết vì chính vai diễn của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com