Chương 2: " Đêm thứ hai - lời thì thầm trong giấc ngủ "
"Em biết không...
... Có những lời dối trá, khi nói quá nhiều lần...
... sẽ trở thành chân thật trong lòng kẻ bị dối."
— Lời Lucien thì thầm vào tai Prem, đêm thứ hai.
⸻
Đêm thứ hai không rực máu như đêm đầu.
Không còn nghi lễ, không còn tuyên bố độc chiếm, không còn những ánh mắt khát máu của Huyết tộc cổ đại.
Chỉ còn hai người — và một chiếc giường lạnh như mộ phần.
Prem mở mắt giữa đêm. Cậu không rõ mình tỉnh vì ác mộng hay vì cơn đau nhẹ nơi cổ — vết cắn từ hôm qua vẫn chưa lành, và máu bên trong đang âm ỉ hòa vào máu của hắn, khiến cơ thể cậu đôi khi run lên bất chợt như phát sốt.
Lucien không nằm bên cạnh. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, chân vắt chéo, ánh mắt không nhìn vào ai cả. Nhưng sự hiện diện của hắn vẫn khiến căn phòng như đang bị theo dõi bởi một vị thần cổ đại — không cần nhìn, vẫn biết tất cả.
"Anh không ngủ?" — Prem lên tiếng trước.
Lucien không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại trên người cậu — kẻ đang nửa trần, mồ hôi thấm ướt lưng.
"Ta không cần ngủ." – giọng hắn trầm, nhưng không đe dọa. "Huyết Ma khi bước sang tầng thứ sáu... đã không còn mộng mị."
Prem khẽ nhếch môi. "Thế thì tiếc thật. Vì em vừa thấy một giấc mơ đẹp lắm."
Lucien nhướng mày, không hỏi. Nhưng ánh mắt hắn nheo lại, như muốn bóp vụn giấc mơ ấy nếu có thể.
Prem không đợi. Cậu ngồi dậy, cầm lấy lớp áo lụa đen được đặt gọn bên giường và mặc vào. Động tác thong thả, cố tình gợi cảm — như thể đang trình diễn cho Lucien xem.
"Em thấy mình cầm dao." – Prem nói. "Dao găm, chuôi bạc, lưỡi khắc ký hiệu loài người. Em đâm nó vào ngực anh."
"Và anh..." – cậu dừng lại, môi cong nhẹ – "cười."
Lucien cười khẽ. Không phải vì thích thú. Mà vì hiểu quá rõ: Prem vẫn đang diễn.
Và đó là điều khiến hắn thèm khát nhiều hơn cả thân thể em.
"Cứ thử đâm đi," – hắn đứng dậy, chậm rãi bước lại gần. "Nếu em nghĩ đau đớn là cách duy nhất khiến ta nhớ đến em..."
Hắn dừng lại cách Prem đúng một nhịp thở. Cúi thấp, môi gần sát cổ cậu, nơi vết cắn chưa khép miệng.
"...thì em đánh giá quá thấp bản thân rồi."
—
Lucien không hôn. Không chạm.
Chỉ nói xong rồi quay lưng, để lại Prem ngồi đó với trái tim đập hỗn loạn không phải vì tình cảm, mà vì nỗi sợ chính mình bắt đầu tin vào lời hắn.
Đây không còn là "nhiệm vụ".
Cậu biết rõ.
Ngay từ đêm nay, mỗi lần giả vờ... lại khiến mình mất một phần thật.
⸻
Trong Bóng Đêm – Bắt Đầu Diễn
Sáng hôm sau, người đầu tiên Prem gặp là Chancellor Vyreth – Huyết tộc cổ xưa đứng đầu hội đồng pháp luật huyết giới.
Ông ta cao, gầy, như tượng đá bị vẽ lại bằng máu tươi. Mắt màu khói, môi luôn mỉm cười giả tạo như thể biết rõ điều gì đó mà không ai dám hỏi.
"Ngươi là huyết nhân mới của Bệ Hạ?" – Vyreth hỏi bằng giọng như dao cạo.
Prem gật đầu, cung kính vừa đủ.
Vyreth cười nhạt. "Vậy thì nghe đây: Nếu một ngày ngươi chết, ngươi sẽ không được chôn. Ngươi sẽ bị treo đầu ngược trước Huyết Môn, để lũ trẻ tộc ta nhớ rằng không ai chạm vào ngai vàng mà sống."
Prem khẽ cúi đầu.
"Vậy nếu chính ngài là kẻ phản bội ngai vàng thì sao?"
Không khí nứt ra một đường mảnh.
Vyreth ngừng cười, nhưng chỉ trong tích tắc. Rồi ông ta quay người đi, như một con rắn luồn qua bức tường bằng gương.
Lúc đó Prem biết: mình đã chạm đúng dây.
Vyreth là điểm yếu chính trị của Lucien. Là cánh tay từng cứu ngai vàng... và giờ có thể sẽ cầm dao lật ngược vương quyền.
Nếu muốn giết Lucien – phải khiến Vyreth ra tay.
Nếu muốn khiến Vyreth ra tay – phải khiến Lucien... yêu.
Và như thế, vở diễn thứ hai bắt đầu.
⸻
Cơ Thể – Vũ Khí Nguy Hiểm Nhất
Tối đó, Prem ngồi trong thư viện riêng của Lucien – nơi không ai được bước vào nếu chưa được "đánh dấu".
Cậu mặc áo ngủ lụa đỏ, chỉ buộc nhẹ ngang hông, để trễ vai lộ dấu cắn và vài đường mạch máu nhô lên dưới lớp da trắng gần như phát sáng trong ánh đèn dầu.
Lucien đang đọc sách.
Prem bước lại, không lên tiếng, chỉ quỳ sau lưng hắn, tựa cằm lên vai, vòng tay qua ngực hắn từ phía sau.
"Anh đọc gì đó?" – Prem hỏi nhẹ.
"Về tội ác." – Lucien trả lời, không quay lại.
Prem cười khẽ, môi lướt sát vành tai hắn. "Nếu là tội ác... thì em nghĩ mình sinh ra để làm nó."
Lucien gập sách, đặt xuống, đứng dậy quay lại.
Ánh mắt hắn lúc đó không còn lạnh lẽo. Nó là cảnh báo – nhưng cũng là lời mời.
Hắn nâng cằm Prem, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em nghĩ mình đang dẫn dụ ta?" – hắn hỏi.
"Không." – Prem thì thầm. "Em nghĩ ta đang dẫn dụ nhau."
—
Lucien hôn cậu.
Lần này không là nghi lễ. Không là chiếm hữu.
Mà là khám phá.
Tay hắn lướt vào trong áo ngủ, kéo sợi lụa mỏng văng khỏi cơ thể cậu. Không xé, không thô bạo — chỉ từ tốn như mở phong thư mang lời thề cấm.
Họ rơi vào nhau. Như hai dòng máu cùng chảy về một ngọn nguồn bị nguyền rủa.
Tiếng rên rỉ. Tiếng da thịt. Tiếng rít khe khẽ trong cổ họng khi cơn khoái cảm kéo dài như tra tấn ngọt ngào.
Lucien giữ lấy cổ tay Prem khi cậu cong người dưới thân hắn, và thì thầm:
"Em nghĩ em đang thao túng ta. Nhưng chính ta mới là kẻ đang để em diễn... để em yêu ta thật sự... từng chút một."
—
Sau đó, hắn ngủ.
Prem không.
Cậu chỉ nằm nhìn lên trần. Mồ hôi lạnh. Và nước mắt.
Không ai biết rằng đêm nay, lần đầu tiên, cậu quên mất cha mẹ mình trông như thế nào.
Chỉ còn nhớ cảm giác lúc bị Lucien chạm vào — vừa ghê tởm, vừa thèm muốn.
Cậu đang rơi. Mà không có dù.
⸻
Kế Hoạch Bắt Đầu
Hai ngày sau, Prem xin được học huyết sử để "hiểu thêm về vương tộc".
Lucien đồng ý.
Nhưng chính Vyreth là người dạy.
Trong suốt buổi học, ánh mắt Vyreth như lột trần cậu. Ông ta biết. Biết Prem không đơn thuần.
"Ngươi giỏi đóng vai," Vyreth nói khi chỉ còn hai người.
Prem im lặng.
"Ta cũng từng yêu một Ma Vương." – Vyreth khẽ nói, mắt nhìn xa xăm.
"Và ta là kẻ đâm hắn chết."
—
Câu chuyện đột ngột ấy khiến Prem đứng yên.
Vyreth quay sang, ánh mắt như rắn độc đang mỉm cười.
"Nếu ngươi đủ dũng cảm, đủ ngu ngốc... thì hãy diễn đến cùng.
Rồi ta sẽ cho ngươi con dao mà chính tay ta từng dùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com