Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: " Khi kẻ phản bội nhìn vào gương "

"Ta từng yêu một Ma Vương.
Và ta là kẻ đâm hắn chết."
— Chancellor Vyreth

Câu nói của Vyreth như một lưỡi dao cùn cắm vào trí nhớ Prem, không giết chết ngay, nhưng cứa dần từng lớp cảm xúc mơ hồ trong cậu.

"Ta từng yêu một Ma Vương. Và ta là kẻ đâm hắn chết."

Từ giây phút ấy, Prem không còn nhìn Vyreth như một chính khách, mà như một tấm gương — mờ đục, đầy vết máu, nhưng vẫn phản chiếu được một tương lai đáng sợ mà cậu không dám gọi tên. Trong gương đó, kẻ phản bội không phải là Vyreth, mà là chính cậu.

Những ngày sau đó, Prem không thể ngủ. Thư phòng Lucien vẫn sáng mỗi đêm, và cậu vẫn được gọi đến đều đặn như một phần nghi thức cũ, nhưng không còn ai rút máu, không còn ai chạm vào cổ cậu, không còn những tiếng thở sát bên tai. Lucien tránh Prem. Không phải vì ghét, mà vì sợ. Sợ bản thân sẽ lún sâu hơn vào một vũng lầy không lối thoát.

Lucien vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Hắn không nhìn cậu như nhìn một con người cần kiểm soát, mà như một bí ẩn hắn không dám giải. Prem cảm nhận được điều đó. Và chính điều đó mới khiến cậu rối loạn.

Vyreth không nói thêm lời nào. Nhưng vào đêm thứ bảy sau lời thú tội đó, ông gửi cho Prem một lọ nhỏ, đựng dung dịch bạc pha loãng — đủ để vô hiệu hóa khế ước máu trong sáu giờ.

"Nếu muốn giết hắn, đây là cơ hội duy nhất. Dao ngươi có rồi. Ký ức, ngươi cũng có rồi. Còn chờ gì nữa?"

Prem không trả lời. Nhưng cậu cầm lấy.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Cả Huyết Điện đắm chìm trong tiếng nước rơi như những móng tay gõ lên vòm đá. Prem không mang giày, lặng lẽ bước qua hành lang, tay nắm chặt chuôi dao giấu dưới lớp áo choàng lụa đen. Trong đầu cậu là một bản hòa âm méo mó của những hình ảnh: ánh mắt Lucien nhìn cậu lúc cười, tay hắn đặt lên cổ cậu lần đầu tiên, và... câu nói của Vyreth.

"Ta từng yêu một Ma Vương. Và ta là kẻ đâm hắn chết."

Lucien đang ở thư phòng. Cửa mở khép hờ. Mùi trầm hương quen thuộc lan ra, thơm dịu nhưng đau nhói.

Prem bước vào. Dao trong tay.

Lucien quay đầu lại. Hắn để ngực trần, áo khoác lỏng lẻo, tóc ướt dính nhẹ vào trán. Hắn nhìn Prem như thể đã biết trước mọi chuyện.

"Em đến để giết ta à?" – hắn hỏi, giọng trầm, không một tia phòng bị.

Prem không đáp. Chỉ bước tới. Dao giơ lên.

Lucien không lùi. Hắn bước lại gần, chạm vào bàn tay đang run nhẹ của Prem.

"Đâm đi." – hắn nói. "Nếu đó là điều em cần."

Tay Prem run nhiều hơn. Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt hắn không có chút căm hận, chỉ có một nỗi buồn sâu như vực thẳm.

"Anh không chống cự?" – cậu hỏi, giọng nghẹn.

Lucien khẽ lắc đầu. "Vì nếu em thực sự muốn ta chết... ta muốn chết dưới tay em."

Nước mắt Prem rơi. Cậu đâm.

Nhưng đường dao lệch.

Không trúng tim.

Máu văng lên cổ tay cậu. Lucien rên khẽ, nhưng vẫn không lùi.

"Đau thật," hắn nói, giọng khàn. "Nhưng không bằng khi thấy em khóc."

Prem buông dao. Nó rơi xuống sàn đá, phát ra tiếng vang lạnh như băng vỡ. Cậu quỳ xuống, tay siết lấy áo Lucien. Máu vẫn chảy, đỏ tươi, nóng bỏng. Nhưng tay Lucien lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.

"Em không biết nữa... không biết mình là ai... không biết có đang diễn nữa hay không..." – Prem nói qua làn nước mắt. "Nếu yêu anh, thì em không được giết anh. Nhưng nếu không giết anh... thì em phản bội chính mình."

Lucien im lặng.

Không ôm, không hôn, không rên rỉ.

Chỉ ngồi đó, mặc cho Prem gục vào ngực mình, máu hắn thấm dần qua lớp áo cậu.

Một lúc sau, hắn thì thầm:

"Nếu ta yêu em... thì đêm nay ta đã chết rồi."

Prem không trả lời.

Cậu không thể.

Sáng hôm sau, Lucien không còn trong phòng. Chỉ còn thanh dao bạc đặt trên bàn, đã được lau sạch máu, và một tờ giấy ngắn viết tay:

"Nếu em còn muốn đâm ta lần nữa — hãy đâm khi em chắc chắn mình không còn yêu."

Prem cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại hàng chữ ngắn ngủi đó. Mỗi lần đọc, tim cậu như có thêm một vết rạn.

"...chắc chắn mình không còn yêu."

Lucien viết như thể hắn biết tất cả. Như thể hắn đã chạm vào góc sâu nhất trong lòng cậu, nơi mà chính Prem cũng không dám nhìn thẳng.

Cậu cầm con dao bạc trong tay. Nhẹ. Lạnh. Nhưng không đáng sợ bằng sự im lặng mà Lucien để lại.

Suốt ngày hôm đó, Prem không thấy hắn đâu. Không trong thư phòng. Không trong đại điện. Không ở sân luyện huyết thuật. Hắn biến mất như một cái bóng rút khỏi ánh trăng, để lại cậu một mình giữa hàng ngàn câu hỏi mà không ai dám trả lời.

Đêm xuống. Mưa tạnh.

Prem ngồi một mình trong phòng. Cậu không ngủ. Không ăn. Không thở ra thành lời. Con dao đặt trên bàn, ánh bạc phản chiếu ánh đèn như một nhát cắt thẳng vào mắt. Cậu nhìn nó như thể đang nhìn chính mình — một bản thể méo mó, lưỡng lự giữa trung thành và phản bội, giữa yêu và giết.

Tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ, nhưng đủ khiến tim Prem đập lệch một nhịp.

Cậu đứng dậy, mở cửa.

Không phải Lucien.

Là Vyreth.

"Ngươi chưa giết hắn." – ông nói, như một sự thật hiển nhiên, không phải một câu hỏi.

Prem im lặng.

"Ta từng do dự y như ngươi. Cũng đứng trước hắn, với dao trong tay, trái tim đập loạn, và bàn tay không nghe lời. Nhưng ta đâm." Vyreth bước vào, không chờ mời. Giọng ông ta khẽ hơn, gần như... nuối tiếc.

"Ta đâm vì ta tưởng ta yêu hắn. Và vì ta nghĩ nếu yêu mà vẫn giết được... thì ta đã thoát."

Prem ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cậu thấy mắt Vyreth đỏ thật sự. Không phải vì máu, mà vì một nỗi đau không tan.

"Nhưng ta không thoát. Ta chỉ chết theo cách khác."

Ông đặt một phong thư xuống bàn, cạnh con dao. "Đêm mai, Đại Tế Hội bắt đầu. Nếu ngươi còn muốn giết hắn, hãy làm trước khi mặt trăng đầy. Vì sau đó... hắn sẽ không còn là Lucien nữa."

Prem định hỏi "Tại sao?", nhưng Vyreth đã đi rồi. Bóng áo choàng đỏ biến mất như một lời nguyền.

Cậu cầm phong thư lên. Không có dấu niêm. Chỉ một dòng chữ in nghiêng bằng máu khô:
"Còn một bí mật mà hắn chưa bao giờ kể."

Trong thư là một tấm lụa đen, gói lấy một vật nhỏ. Là một chiếc nhẫn. Không phải nhẫn thường. Mặt nhẫn là biểu tượng của hoàng thất đời thứ nhất — biểu tượng đã bị cấm từ nhiều thế kỷ. Và sau lưng mặt nhẫn, khắc một cái tên: Raven.

Tim Prem đập mạnh. Raven — đó là tên Ma Vương đã bị ám sát cách đây hơn hai trăm năm. Cái chết của hắn từng châm ngòi cho Cuộc Thánh Trừ kéo dài hàng thập kỷ.

Và Lucien... mang nhẫn của hắn?

"Không thể nào..."

Cậu nắm chặt nhẫn trong tay. Lần đầu tiên, bàn tay cậu không run vì dao, mà run vì một câu hỏi khác:

Lucien là ai thật sự?

Và tại sao, giữa tất cả những kẻ hắn có thể chọn — lại là cậu?

Prem đặt nhẫn xuống, rồi lại cầm lên. Mỗi lần chạm vào nó, ngón tay cậu như bị châm nhẹ bởi lớp kí ức nào đó không thuộc về mình.

Nếu Lucien thực sự từng là người của Raven — hoặc tệ hơn, là kẻ kết liễu hắn — thì tất cả những gì Prem từng tin, từng cảm, từng bám víu để lý giải cảm xúc giữa họ... đều có thể là giả.

Cảm xúc bị đánh tráo. Ký ức bị đạo diễn. Và tình yêu bị dựng lên như một vở kịch, với cậu là con rối, còn Lucien là người vừa diễn vừa cầm dây.

Cậu nghĩ đến đêm hôm đó — lưỡi dao, vết cắt, máu và ánh nhìn. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lucien trước khi biến mất:

"Nếu ta yêu em... thì đêm nay ta đã chết rồi."

Một phần trong cậu muốn tin câu ấy. Nhưng một phần khác, sâu hơn, già hơn, đáng sợ hơn... lại nói:

"Hắn đang thao túng em."

Prem đập mạnh nhẫn lên bàn. Nhẫn không vỡ, chỉ phát ra một tiếng vang lạnh lẽo.

Cậu không thể ngồi yên.

Không thể đợi đến Đại Tế Hội để nhận ra mình đã sai.

Cậu cần đối mặt với Lucien. Ngay đêm nay.

Lúc Prem đến khu vực cấm, lính gác đã biến mất.

Cánh cửa bằng đá trắng mở hé, như thể đang mời gọi. Phía sau là hành lang dẫn thẳng xuống tầng hầm nơi chỉ có các trưởng tộc được phép đặt chân.

Tầng hầm đó — nơi giấu tất cả những sự thật mà Huyết Điện không bao giờ để lộ.

Và Lucien... đang đứng đó.

Lưng hắn quay lại. Trên người là chiếc áo choàng tế lễ, viền máu, thêu bằng sợi tơ nhuộm huyết ngọc. Mái tóc dài rũ xuống lưng, tay đeo bao găng đen. Hắn không quay lại khi nghe tiếng bước chân Prem.

"Em đến sớm hơn ta tưởng."

Giọng hắn vẫn vậy. Trầm, ấm, và có một thứ gì đó mệt mỏi.

Prem tiến đến gần. "Anh là ai?"

Lucien im lặng một lúc lâu. Sau đó mới trả lời: "Ta từng là người đứng bên cạnh Raven."

"Và giờ?"

"Giờ... ta là người cuối cùng sống sót để bảo vệ những gì hắn để lại."

"Vậy tại sao chọn em?" – Prem buông câu hỏi mà tim cậu đã giữ quá lâu. "Vì em là yếu điểm? Vì em dễ điều khiển?"

Lucien quay lại. Ánh mắt hắn không có giận. Chỉ có... mỏi mệt và một nỗi cô đơn trầm tích.

"Không. Vì em là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào ta mà không run rẩy."

Prem siết nắm tay. "Và anh yêu em thật không?"

Lucien bước tới. "Em có tin không?"

Prem không trả lời.

Lucien đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cậu. "Nếu ta nói thật... em sẽ tha thứ cho ta? Hay sẽ giết ta lần nữa, lần này đâm đúng tim?"

Cậu rút dao ra. Mũi dao lạnh đặt lên giữa ngực Lucien.

"Em không biết nữa."

"Vậy đâm đi." – Lucien nói, lần thứ hai. "Để em biết mình là ai."

Prem siết tay. Dao rút lại.

"Em không cần phải biết mình là ai để biết rằng... em không thể mất anh."

Lucien cười. Lần đầu tiên, là nụ cười không dính máu.

"Và ta... không thể để em biến mất trong một ván cờ mà em không bao giờ nên bước vào."

Lucien lùi một bước, mở một hốc tường bên cạnh. Trong đó là một bản khế ước viết bằng máu — không phải khế ước nô lệ, mà là khế ước song trói. Loại cấm thuật buộc hai linh hồn cùng chết nếu một người phản bội.

"Cách duy nhất để em không bị lừa thêm lần nào nữa," Lucien nói, "là trói ta lại."

Prem nhìn tờ khế ước. Máu đỏ sẫm. Con dấu là biểu tượng Raven. Dòng chữ dưới cùng khắc rất nhỏ:

Nếu kẻ phản bội một lần, trái tim sẽ nổ tung. Nếu cả hai cùng phản, cả thế giới cháy rụi.

Prem hít sâu. Cậu nhìn Lucien. Nhìn đôi mắt đã không còn ánh quỷ.

"Anh chắc chứ?" – cậu hỏi.

Lucien gật đầu.

"Anh nói... nếu yêu em thật, anh đã chết đêm đó. Nhưng nếu em yêu anh thật — em không cần anh chết."

Cậu đặt máu mình lên giấy.

Lucien làm điều tương tự.

Ánh sáng đỏ rực lóe lên. Huyết giới xoáy lại thành hình xoắn ốc giữa ngực hai người, khắc dấu ấn cấm thuật vĩnh viễn lên xương.

Prem ngã vào lòng Lucien ngay sau đó. Không phải vì đau. Mà vì lần đầu tiên... cậu thấy mình không còn run nữa.

Lucien không hôn. Không gấp gáp. Chỉ đặt trán lên trán cậu, thì thầm:

"Từ nay, em không còn đơn độc. Và ta... cũng không còn là Vua."

Gió bên ngoài gào thét. Mặt trăng dâng cao, đỏ như máu.

Huyết Điện chuẩn bị bước vào Đại Tế Hội.

Còn họ... thì chuẩn bị bắt đầu làm kẻ phản bội thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com