3. Quá Khứ Dơ Bẩn
Chương này có chứa một vài chi tiết đồi bại nhẹ. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé.
~~~~
Trường cấp 3 YYY, ngôi trường rộng lớn với trang thiết bị hiện đại bật nhất. Lớp 10A3, lớp của Kao và Boun
" Hôm nay sinh nhật tao? Mày đến chứ? " Kao đi đến bàn Boun ngồi xuống hỏi
" Đương nhiên rồi, nhưng ba mẹ mày có cho tổ chức không? " Boun đang ghi chép nghe Kao hỏi liền dừng tay, ngước lên nhìn Kao trả lời
" Ba mẹ tao đi công tác rồi, chỉ có tao với Prem ở nhà thôi "
" Ừ, vậy mày rũ tụi kia đi "
" Được thôi, mà mày nhớ rũ mấy chị khoá trên đến chung vui nha "
" Oce, có gì tao rũ cho"
" Oce "
~~~~~~~~~
Biệt thự Noppakao, với thiết kế trang nhã, lối kiến trúc cổ xưa, với tông màu vàng trắng nhẹ nhàng. Khiến căn biệt thự trông không khác gì toà lâu đài là mấy.
Phía sau căn biệt thự một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức hoành tráng, hầu hết tất cả khách mời đều là con nhà có tiếng tăm. Kao, Boun và bạn bè đã bắt đầu buổi tiệc, với thịt nướng và rượu bia. Mùi thịt lan tỏa khắp nơi, những tiếng va chạm của những ly rượu vang lên không ngừng.
Trên tầng hai của căn biệt thự, một cậu bé trắng trẻo đáng yêu thập thò sau tấm rèm.
" Prem, con đứng đây làm gì thế?" Vị bảo mẫu lớn tuổi bước vào, thấy cậu đứng thập thò sau rèm liền dịu dàng đến bên cạnh hỏi
" Prem muốn xuống với anh hai và P'Boun ạ, Prem ở trên đây một mình buồn lắm " cậu quay sang nhìn người bảo mẫu mặt buồn nói.
" Không phải có cô ở với Prem à? Sao lại một mình "
" Không chịu, Prem muốn anh hai cơ, Prem cũng muốn P'Boun nữa " cậu bĩu môi nhõng nhẽo nhìn người bảo mẫu. Người bảo mẫu thấy vậy liền bật cười, cậu thật sự gắng bó với anh trai và Boun quá mức rồi đấy. Ngủ thì anh hai không thì P'Boun, ăn cũng anh hai và P'Boun. Cả ngày cứ anh hai và P'Boun, riết không thèm quan tâm đến ba mẹ cậu luôn.
" Prem ngoan, hôm nay sinh nhật anh hai, nếu Prem thương anh hai thì phải cho anh hai chơi với bạn chứ. Prem muốn anh hai lên đây để rồi không được đón sinh nhật hả, nếu vậy anh hai của Prem sẽ buồn lắm á " bảo mẫu xoa đầu cậu mĩm cười dịu dàng, cố khuyên cậu.
" Dạ, vậy Prem không cần anh hai lên đâu. Nhưng chỉ hôm nay thôi nha " Prem nghe bảo mẫu nói vậy liền lắc đầu không cần. Cậu không muốn anh của mình phải buồn đâu
" Được, vậy Prem lên giường ngủ nhé, nào Prem ngủ rồi cô mới về " Bảo mẫu dắt tay cậu đến giường.
" Dạ " Prem ngoan ngoãn đi lên giường nằm giữa đống gấu ôm của mình.
~~~~
00:30, buổi tiệc đã đế lúc kết thúc, những chai rượu trống trơn lăn lóc trên đất. Bạn bè hai người đã say mèm nằm la lết trên nền đất, không biết trời trăng mây gió gì cả. Kao đương nhiên cũng không khá hơn là mấy, ói mửa tèm lem, từ ngoài sân cho đến bên trong. Anh thì đỡ hơn, ít nhất còn có khả năng đi lại, chỉ là siêng sẹo một chút mà thôi.
Anh đỡ Kao vứt lên giường rồi quay lưng đi, anh định ra sô pha ngủ thì thấy trước mặt mình có bóng trắng nhỏ nhắn đang đi. Có lẽ rượu vào gan lên, anh tò mò rốt cuộc bóng trắng đó là gì, người hay ma, anh không một chút sợ sệt đi đến bên cạnh bóng trắng đó. Là cậu, tay ôm gấu bông đang trên đường từ nhà bếp chuẩn bị vào phòng ngủ. Lúc nãy đang ngủ cậu đột nhiên đói bụng nên đã đi tìm đồ ăn, nhưng trời tối quá cậu vốn không thấy gì nên đành vịnh tay và lan can từ từ đi lên. Đi đến cửa phòng, vừa mở cửa ra liền thấy anh thù lù một cục xuất hiện sâu lưng mình. Prem giật mình một lúc rồi, ngây ngô nhìn Boun hỏi
" P'Boun, sao anh chưa ngủ dạ ?"
"...."
" P'Boun không tìm được phòng ạ ? "
" ...."
" P'Boun bị sao dạ, có cần Prem kêu cô bảo mẫu gọi bác sĩ cho anh không? "
"...."
Anh vẫn im lặng không trả lời, cơ thể cứ có cảm giác nóng bừng lên, cảm giác như có cái gì đó đang trổi dậy vậy. Rất khó chịu, không tài nào hiểu được rốt cuộc mình đang bị gì, anh đứng im ở đó, không di chuyển cũng không nói gì. Cậu càng lo lắng hơn, đưa tay nắm lấy áo anh, kéo kéo hỏi thăm :
" P'Boun, P'Boun anh sao thế? "
Boun bị cậu kéo liền nhìn xuống cậu, bộ đồ bộ sộc sệch, cổ áo rộng làm lộ bờ vai trăng nõn, mịn màng. Càng nhìn cậu, cơ thể anh càng khó chịu hơn, thêm kích ứng của rượu làm bên dưới của anh đã nhô lên. Như đã nói, rượu vào gan lên, lí trí cũng theo đó biến mất, anh không còn ý thức được gì nữa.
Boun ôm chầm lấy cơ thể cậu, áp môi mình vào môi cậu triền miên say sưa. Boun hôn vào đôi môi ướt át của cậu, anh nhanh chóng cạy mở khoang miệng của cậu ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé kia ra sức mút lấy, tiếng nước bọt nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Prem thì vốn không biết gì, đột nhiên bị anh hôn liền ngơ ngác một cục, chiếc lưỡi thon dài đang khoáy đảo bên trong khiến cậu không khỏi lạ lẫm, khoé mắt rưng rưng. Prem không biết phản kháng như thế nào, chỉ biết đứng yên đó cho anh hôn. Hô hấp của cậu dần hết, cậu nắm chặt con gấu ôm trên tay, lồng ngực cực kỳ khó chịu. Mãi một lúc sau, Boun mới buông môi Prem ra, để lại một sợi chỉ bạc giữa cả hai.
" Prem....Prem không sao chứ? " Anh nhìn đôi mắt đỏ ửng long lanh nước của cậu, dịu dàng hỏi.
" Prem không... không sao ạ " Cậu cố gắng hít thở, đưa tay lên chùi nước bọt còn dính trên môi, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh
" Vậy...Prem Prem ngủ... ngủ đây, tạm...tạm biệt P'Boun " cậu tay vẫn lau miệng, hai má đỏ bừng, cúi người quay đi.
" Khoang " cơn mê trong anh vẫn chưa nguôi hẳn. Anh nắm lấy tay cậu, có ý giữ lại
" Có...có chuyện gì ạ ?"
" Anh có thể ngủ nhờ phòng Prem được không ? " Anh không hiểu sao mình lại yêu cầu như vậy nữa, nhưng đầu nghĩ sao anh liền nói vậy
" Phòng... phòng Prem á ? " Cậu mở to mắt nhìn anh. Trước giờ ngoài gia đình ra cậu chưa từng ngủ cùng ai, mà lần cuối cậu ngủ với gia đình cũng là mấy năm trước rồi. Lâu như vậy không ngủ với ai cậu có hơi ngạc nhiên.
" Nếu Prem không muốn thì thôi, anh ra sô pha ngủ cũng được "
" Được... được, anh cứ ngủ đi, phòng Prem cũng rộng " cậu cúi đầu nói. Vì nữa đêm rồi, phòng dành cho khách có lẽ vẫn chưa dọn, cho anh ngủ sô pha thì không được. Cậu suy nghĩ một lúc, dù gì cậu xem Boun cũng như anh trai mình thôi. Coi như ngủ với anh trai vậy, bình thường mà.
NOTE: LÚC NÀY BOUN 16 TUỔI VÀ PREM CHỈ MỚI 13 TUỔI
----------Yu Yu---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com