Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Quá khứ dơ bẩn 3 (H)

Tiếp diễn chương trước nên Yu không cần cảnh báo mọi người chắc cũng biết nhỉ?

-------

Tuổi 16 là tuổi mà đa phần mọi người đều tò mò về giới tính và quan hệ. Boun đương nhiên không ngoại lệ, anh Kao và bạn bè có không ít CD nóng, nhưng họ chỉ coi. Chưa từng thực hành, rượu vào khiến tính tò mò tăng cao, dù trai hay gái cũng đều quan hệ được. Đó là suy nghĩ lúc này của Boun, chỉ là anh không biết vì tính tò mò của mình, anh đã hủy hoại tình bạn tình thân, thậm chí tâm lí của một đứa trẻ 13 tuổi.

....

" Hức...hức đau....đau quá...P'Boun... hức đau quá...." Prem hai tay ôm mặt bật khóc nức nở khi phân thân của anh đang cắm bên trong cúc hoa của mình, liên tục ra vào

Boun bị dục vọng cùng men rượu xâm chiếm hoàn toàn, anh không thèm để ý đến sắc mặt hay cảm giác đau đớn của Prem nữa. Lúc này anh chỉ biết mình đang rất thoải mái, cảm giác thoải mái đến lạ kì. Cúc hoa mềm mại ấm áp bao bọc lấy dương vật của mình.

Cái khoái cảm lần đầu quan hệ, nó thật sự rất sung sướng...nhưng chỉ có anh sướng mà thôi.

Với Prem, một cậu bé chỉ mới 11 tuổi, từ bé sống trong yêu thương bảo bọc của ba mẹ cùng anh trai. Prem vốn không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, thậm chí không biết bản thân mình đang bị gì luôn mà. Bây giờ Prem chỉ có một cảm giác duy nhất, là đau và rất đau.

Prem không biết làm gì ngoài này nỉ, vang xin và khóc lóc trong vô vọng. Boun hoàn toàn không quan tâm mọi thứ, anh ôm trọn lấy cơ thể cậu, miệt lấy cả một đêm.

----------
Vì vài lí do Yu quyết định không tả quá rõ về quá trình
----------

Sáng hôm sau, Boun tỉnh dậy với một tiếng hét thất thanh, anh mệt mỏi ngồi dậy, nhìn người vừa hét lên. Là mẹ Prem, đang ngồi bệch dưới đất, tay ôm lấy thân thể trần truồng đầy vết đỏ của cậu bật khóc.

Boun lấy lại nhận thức, bật người dậy mặc đồ vào. Anh nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Anh đã quan hệ một cách điên cuồng với chính em trai bạn thân mình, đã vậy khi quan hệ xong anh còn vứt cậu ở một xó, mình mình leo lên giường cậu mà say ngủ.

Boun không biết phải giải thích hay phải làm gì, đành đứng yên ở góc tường cúi đầu. Lúc này Ba Prem cùng Kao nghe tiếng hét mẹ Prem liền gắp rút chạy vào. Nhìn thấy vợ/mẹ mình đang ôm con/em trai bé bỏng, cơ thể đầy vết tích mà bật khóc.

" Đưa Prem vào bệnh viện mau, ngồi đó khóc lóc được gì " Ba Prem hốt hoảng bế Prem chạy đi. Ông không còn thời gian mà khóc hay quan tâm đến ai. Ông chỉ biết con ông đã ngất trong tay vợ ông mà thôi.

Mẹ và Ba hai người bế cậu đi bệnh viện.

Kao ở trong phòng nhìn qua Boun, quần áo xộc xệch, mới sáng sớm còn ở trong phòng Prem. Kao nhìn vậy cũng biết những gì đã xảy ra, máu điên của Kao liền dâng lên. Tay nắm chặt lại, Kao đi đếm nắm lấy cổ áo Boun, một đấm dán thẳng vào mặt Boun.

" Mẹ mày, thằng khốn "

Boun biết mình có lỗi, đương nhiên không phản kháng mà đứng yên đó chịu đòn. Kao nhìn thằng bạn thân thiết của mình không có ý định giải thích càng tức hơn. Liên tục đấm vào bụng rồi mặt anh, miệng liên tục chửi rủa.

" Mẹ mày....

Mày không có gì để giải thích à? ...

Em tao nó chỉ mới 13...

Mày lại dám...

Làm chuyện kinh tởm...

Này với nó...

Uổng công...

Gia đình tao...

Và Prem luôn xem mày là....

Người trong nhà "

Cứ ngắt một câu Kao lạ đấm vào bụng Boun một cái. Cứ thế mấy cái liên tục hạ cách trên bụng anh. Kao thật sự thất vọng về anh, càng không tin anh lại làm vậy với em trai mình. Boun thì hoàn toàn đứng yên chịu trận, không phản kháng hay cầu xin Kao lấy một câu.

" Cút khỏi nhà tao, thằng cặn bã " Kao buông một câu lạnh tanh rồi quay đi. Kao lo đánh anh quên mất Prem đã được đưa đến bệnh viện, không biết tình hình ra sao rồi. Kao ngay lập tức chạy đến bệnh viện thăm Prem.

Boun bị Kao đáng đến ngã xuống đất, anh cố gắng đứng dậy. Chỉnh lại quần áo, lau đi vết bẩn trên mặt, khoé môi anh nhếch lên. Cặn bã, quả thật anh chính là cặn bã, không ngờ lại có thể làm như vậy với em bạn mình trong đứa bé chỉ mới 13. Thật đáng khinh, cũng thật đáng kinh tởm. Boun nhếch môi cười nhạt, hít thật sâu lấy lại dáng vẻ bình thường. Rãi bước tời khỏi biệt thự Noppakao, tình bạn của anh từ đây kết thúc.

Không biết vì sao nhưng anh lại không cảm thấy tội lỗi chút nào. Ngược lại còn khá thoả mãn nữa kìa.

---------

Prem sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo tâm lí cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra. Mẹ cậu nghe bác sĩ thông báo hoàn toàn suy sụp, lúc đầu bà chỉ mong những gì bà nghĩ là phỏng đoán thôi. Ai ngờ chúng đều là sự thật, từng chút, từng chút một.

Ba và anh cậu cũng rất sốc nhưng không thể hiện ra. Bây giờ cậu cần một điểm tựa, họ không được phép yếu đuối.

Cả 3 người vào thăm Prem, gương mặt xanh xao yếu ớt đang say ngủ. Kao ngồi nhìn Prem liền tự trách bản thân. Nếu anh không làm bạn với Boun, không tổ chức sinh nhật có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Kao muốn Boun phả trả giá cho mọi thứ.

" Ba mẹ định làm thế nào với tên khốn đó " Kao nắm chặt tay, gương mặt hằn lên sự tức giận

" Đương nhiên là kiện " Ba điềm tĩnh nói nhưng không kém phần tức giận.

" Không được, tuyệt đối không được" Mẹ nghe thế liền không đồng ý

" Tại sao chứ " Ba và Kao đồng thanh hỏi

" Nếu kiện các trang báo sẽ biết, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Prem. Mẹ không chấp nhận " Bà dịu dàng vuốt tóc Prem nói. Bà không muốn tương lai của cậu bị hủy hoại như thế này đâu. Cậu còn quá nhỏ để đối mặt với nó.

" Vậy mẹ tính sao " Kao hoàn toàn không chấp nhận việc để yên. Nhưng cũng không thể cải lời dành yên lặng hỏi bà cách giải quyết.

" Mẹ sẽ trao đổi với gia đình Noppanut, để họ xử lí thằng con rác rưởi của mình " Bà gằn giọng nói. Kao và Ba nghe vậy mặc dù không tán thành nhưng cũng đành im lặng. Có lẽ bà sẽ tự có cách giải quyết trọn vẹn nhất mà thôi.

---------

Nữa tháng sau, mẹ Prem và mẹ Boun gặp nhau và cùng trao đổi về anh. Mẹ anh biết tin cực kỳ bất ngờ, cảm thấy bản thân cũng có lỗi, liên tục cúi đầu xin lỗi mẹ cậu. Mẹ cậu không nói gì chỉ bảo mẹ dạy lại con mình đi, nếu không mẹ cậu chắc chắn không để yên.

Mẹ anh hoàn toàn bất lực không biết làm gì, mới vài ngày trước thì giết người. Nay lại lộ tin cưỡng bức con nít, thật là cạn ngôn với anh. Chửi không được, mắng không xong. Thế là mẹ và ba anh quyết định đưa cậu ra nước ngoài định cư. Mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

Còn Prem, sau chuyện hôm đó tâm lí cậu trở nên bất ổn. Hay gặp ác mộng, đặc biệt là rất sợ bóng tối.

Có lẽ thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, quá khứ đó cũng đỡ hơn theo thời gian, nhưng nó vẫn ám ảnh cậu trong giấc mơ.

Cứ thế vài năm qua đi, Prem nhận thức được mọi thứ, đặc biệt về giới tính và việc mình thích con trai. Điều này khiến quá khứ Prem chôn dấu, dần xuất hiện. Cậu cho rằng chính anh đã khiến giới tính của cậu trở nên lệch lạc như thế này.

----------Yu Yu---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com