9. Tò mò
" Cậu Boun " Quản gia mở cửa căn phòng nơi cuối hành lang. Thấy anh đang xem tài liệu, liền nghiêm chỉnh cúi đầu nói.
" Chuyện gì? " Boun mắt vẫn không rời đống tài liệu, giọng nói lạnh lùng thường ngày vang lên
" Cậu Mark đến ạ "
" Mark à? Cậu ta về khi nào? " Boun dừng bút, ngước lên nhìn quản gia cau mày hỏi.
" Mới về ạ, cậu ấy đang ở phòng dành cho khách đợi cậu ạ "
" Được, lui đi " Boun gật đầu rồi tiếp tục với đống tài liệu của mình.
Quản gia nghe vậy im lặng cúi đầu rồi quay đi.
Còn về Boun. Anh không mấy để tâm đến việc có người đang đợi mình. Vẫn bình thản làm việc một cách từ từ, xem như không có gì.
Anh là ai, đâu phải muốn gặp là gặp. Nếu không phải nể tình mẹ Mark, anh đã không gặp rồi.
Vậy nên, đợi anh làm xong sẽ ra gặp Mark sau. Về không thông báo trước, đến đột ngột, cho đợi một lúc cũng được thôi.
----
Còn về Mark và Gun, sau khi vào nhà thì được quản gia đưa tới phòng khác. Ông bảo sẽ đi báo với Boun và kêu hai người chờ.
Mark và Gun cũng thân thiện gật đầu rồi vào phòng ngồi chờ. Nhưng báo kiểu gì, mà 20 phút rồi chưa thấy người. Bộ trên chết trong khi đi rồi hay gì.
Gun bực mình, hầm hực đi quay đi lại trong phòng. Rõ ràng nghe tin phải tới liền chứ sao lại bắt người khác đợi lâu như vậy.
" Anh ngồi xuống bình tĩnh đi. Anh ta còn lâu mới tới " Mark thấy Gun cứ đi qua đi lại có vẻ bực tức. Nhìn Gun vậy, Mark cũng chóng mặt giùm, nên liền lên tiếng.
Gun là vậy, tính cách khá tùy hứng. Đôi lúc sẽ nhẹ nhàng, đôi lúc lại nónh vội. Đặc biệt là những điều liên quan đến Mark.
" Nhưng đã 20 phút rồi, sao anh ta lại để cậu đợi lâu vậy được chứ??" Gun hầm hực nhìn vào đồng hồ nói.
Gun không biết quá nhiều về Boun, nhưng cậu biết một rằng. Boun và Mark vốn không ưa nhau. Ngoài mặt hai người cười cười nói nói thân thiết. Nhưng sâu bên trong cả hai đều ghét đối phương.
Boun ghét Mark chỉ vì Mark có được tình yêu thương của ba mẹ, trong khi anh thì không. Một lí do nhàm chán và nhạt nhẽo.
Còn Mark ghét Boun là vì Mark lúc nào cũng bị so sánh với Boun. Và Boun lúc nào cũng tỏ ra cao sang, đúng thật khó chịu.
Hai người họ mang danh anh em nhưng chẳng khác gì nước với lửa. Không ai ưa ai.
Đó cũng chính là lí do vì sao Mark vẫn phải ngồi đây đợi anh. Nếu không phải có việc cần bàn bạc với anh, thì Mark đã không đến làm gì rồi.
" Anh ta là vậy, kệ đi. " Mark nhúng vai nhàm chán. Mark đã quá quen với tính cách của Boun rồi. Không có gì phải tức giận hay ngạc nhiên.
Gun nhìn Mark bình thản như vậy cũng không khỏi khó chịu. Nhưng vì đó là lời Mark nên đành im lặng ngồi xuống vậy.
----
" Cậu ta lại bỏ trốn nữa à? "
" Ừ, lần thứ 3 trong tuần rồi đấy "
" Sao cậu ta không chịu ngoan ngoãn ở lại nhỉ? "
" Tôi nghĩ có lí do hết đó "
" Lí do gì? "
" Tôi nói, cô đừng nói cho ai nha "
" Được, mau nói đi "
" Tôi để ý, cứ cách mấy đêm, cậu Boun đều và phòng đó ở đến sáng. Mà cứ đêm nào cậu Boun qua đều có tiếng kêu la thảm thiết. Đã thế, sáng hôm sau còn có bác sĩ đến nữa chứ ? "
" Gì ghê vậy "
" Thì đó"
"....."
Vâng, đây là cuộc nói chuyện của hai chị giúp việc của nhà này. Và người được nhắc đến trong cuộc nói chuyện không ai khác chính là Boun và Prem. Vấn đề của cuộc nói chuyện là Prem lại bỏ trốn. Và những tiếng phát ra ở phòng cậu mỗi đêm.
Mặc dù hai người ngồi đó nói rất nhỏ, nhưng trùng hợp ngay lúc Mark và Gun bước ra. Và câu chuyện đó đã lọt vào tai Mark, không thiếu một chữ.
" Anh nghĩ sao về việc hai người đó nói? " Mark nhìn theo bóng hai cô giúp việc đang đi tới. Cuối hành lang, nơi có hai người đàn ông cao lớn đứng ngoài.
" Tôi không chắc, có lẽ là người đó phạm phải tội gì nên bị bắt ạ " Gun nói.
Cậu đã quá quen với những việc bắt nhốt thông thường như vậy rồi.
Ở cái thế giới nơi mà con người ta đấu đá lẫn nhau để dành được thứ họ muốn. Việc bắt nhốt, đánh đập, thậm chí là giết người đi nữa, nó vẫn rất bình thường.
Quy luật của thế giới này giống như một cuộc săn mồi vậy.
Con mồi và kẻ săn mồi, kẻ yếu là con mồi, kẻ mạnh là kẻ săn. Con mồi tùy kẻ săn hành hạ.
Nếu không có sức chống trả, tuyệt không làm càng. Ngoan ngoãn sẽ sống, ngoan cố sẽ chết.
Đó là luật.
" Ngây thơ " Mark nhìn Gun nhếch môi nói.
" Ý cậu...? " Gun khó hiểu hỏi lại.
Ý Mark ngây thơ, là đang nói cậu ư???
" Người trong căn phòng đó, chắc chắn rất đặc biệt, với anh ta " Mark nói.
" Sao cậu lại nghĩ vậy ? "
" Bên ngoài sân thì 4 người canh, trước cửa phòng thì 2 người. Bên ngoài căn biệt thự cũng không ít người. Vì sao anh ta lại phải bố trí kĩ càng như vậy? Còn nữa, 1 tuần, đã bỏ trốn 3 lần, đến giờ vẫn chưa chết, cậu không tò mò lí do à? Nếu đơn giản là phạm lỗi, cùng lắm là nhốt rồi giết, cần gì canh kĩ đến vậy " Mark tựa đầu vào cửa, nhìn Gun.
Mark nói không sai,Boun không rãnh rỗi để làm những việc nhãm nhí canh giữ, phòng bị kĩ càng như vậy.
Nếu đối phương chỉ đơn giản là một người bình thường. Chỉ cần bỏ trốn một lần thôi, nhẹ thì bị đánh, nặng thì giết.
Đằng này là 3 lần, nhưng vẫn chưa giết. Vậy nên, người bị nhốt rất quan trọng với Boun
" Vậy người đó rốt cuộc là ai? " Gun qua lời nói của Mark cũng hiểu ra phần nào về người bị nhốt liền hỏi.
" Đã tò mò, thì phải tìm hiểu " Mark nhìn về phía căn phòng, nhếch mép nói.
Thú vị rồi đây.
--------- Yu Yu ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com