10
* Note:
Những dòng in nghiêng hoặc bỏ trong ngoặc kép là những hồi tưởng trong quá khứ
---------------------------------------------
Boun xong việc thì cũng đã trễ anh về đến nhà cũng nửa đêm. Anh thì còn xa lạ gì với nhà cậu nữa nên có sẵn chìa khoá biết rõ mật khẩu để vô bất cứ lúc nào. Cũng trễ nên anh làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng mở cửa vào thấy nhà vẫn còn le lói ánh đèn vàng mờ ảo chẳng lẻ cậu giờ này vẫn chưa ngủ ?
Anh đi vào thì thấy cậu ngồi ở bàn làm việc nhưng đã ngủ gục mất rồi. Anh đi lại vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu nhìn xuống thì thấy một bàn toàn là những bộ trang phục mới chắc có lẻ đều là tác phẩm mới của cậu. Anh cứ như bị hớp hồn đứng nhìn cậu ngủ mãi một hồi lâu.
- Prem - anh nhẹ nhàng gọi cậu
Prem nhíu hai mắt lại rồi từ từ mở mắt ra nhưng chắc cũng chả thấy gì đâu.
- Đi vào phòng ngủ nào
Prem ban đầu định sẽ ngồi ngoài đây vẽ sẵn đợi anh về luôn nhưng đợi mãi anh vẫn chưa về với hôm nay cậu cũng có khá nhiều việc nên ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.
Anh đưa cậu vào phòng ân cần đắp chăn cho cậu còn hôn lên trán cậu một cái.
- Ngủ ngon nhé ! Yêu em
Rồi anh cũng nhanh chóng đi tắm thay đồ rồi lên giường ngủ cùng cậu. Anh cũng đã cạn kiệt năng lượng lắm rồi.
Prem vừa mở cửa định đi ra ngoài làm việc thì đúng lúc LyLy vừa đến bốn mắt nhìn nhau một lúc.
- Thì ra người anh ấy luôn chờ đợi bao năm là cậu
LyLy ngõ lời mời cậu xuống quán cà phê dưới công ty để nói chuyện vì cô có một chuyện nói cho cậu biết. Nếu không nói chuyện này ra có lẻ cô phải mang sự tội lỗi đến sau này.
- Cô là...
- À tôi quên mất chưa giới thiệu tôi là LyLy là bạn của anh Boun
LyLy cái tên này hình như cậu đã từng nghe qua rồi nghĩ ngợi một lúc cậu cũng nhớ ra người này là ai. Cậu từng biết về sự hiện diện của cô nhưng chưa từng gặp nên không biết mặt.
- Tôi xin lỗi cậu...
LyLy bỗng dưng nói xin lỗi với cậu.
- Chắc cậu luôn có thắc mắc rằng tại sao hồi đó mẹ Boun lại biết chuyện của cậu và anh ấy và phản đối kịch liệt đúng không ?
- Thật ra....ngày trước nếu không vì tôi đi nói với mẹ anh ấy thì chắc có lẻ hai người đã không phải chia tay. Khi đó tôi còn quá trẻ con cứ nghĩ thứ gì mình muốn thì phải có cho bằng được nên không ngần ngại mọi cách. Tôi nghĩ chỉ cần không có cậu, chỉ cần cậu rời xa ảnh thì tôi sẽ có được ảnh. Đúng là sau khi cậu rời đi tôi đã có được ảnh nhưng đó chỉ là cái xác không hồn. Tôi chỉ được thân xác anh ấy nhưng không có được trái tim của ảnh
Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Cậu biết không thời gian cậu không ở đây ngày nào anh ấy cũng mong ngóng cậu, anh ấy luôn làm mọi cách để tìm được cậu. Dù cho anh ấy có ở bên cạnh tôi nhưng tôi chưa một lần cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho mình. Ảnh là người mạnh mẽ nhưng không ít lần tôi thấy ảnh khóc chỉ vì nhớ cậu. Có những đêm say khước chẳng biết gì nhưng miệng vẫn gọi tên cậu
- Dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu làm đủ mọi cách nhưng anh ấy chưa một để tâm đến những điều ấy. Mọi thứ anh ấy có ở hiện tại đều là những sự cố gắng không ngừng nghỉ chỉ để chờ cậu trở về. Tất cả những gì tốt nhất hoàn hảo nhất anh ấy luôn dành cho cậu. Anh ấy thật sự yêu cậu rất nhiều
- Tôi biết việc mình làm không đáng được tha thứ nhưng tôi mong hai người sẽ thật hạnh phúc để tôi cảm thấy mình đỡ tội lỗi phần nào. Tôi nói ra không phải để cậu thương hại hay gì hết tôi chỉ muốn cậu biết được anh ấy yêu cậu thế nào và cũng để tôi cảm thấy đỡ áy náy hơn về những chuyện bản thân đã làm. Còn việc giữa tôi và anh ấy tôi sẽ đi nói chuyện với người lớn. Và cuối tuần này tôi sẽ sang Mỹ định cư. Nhưng ở đâu thì tôi vẫn sẽ chúc phúc cho người
LyLy vẫn luôn cảm thấy ân hận vì những chuyện đã làm trong quá khứ. Ngày trước vì quá yêu anh nhưng chẳng được anh để mắt. Cũng như bao cô gái khác cô đem lòng đố kị ganh đua quyết muốn có được anh. Nên chính cô là người đã đi mách với mẹ anh là người đã đâm chọt khiến cho anh và cậu bị chia rẽ.
Cô nghĩ chỉ cần chia rẽ anh và cậu thì Boun sẽ thuộc về mình. Nhưng cô đã sai...trong mắt anh chưa một lần có bóng hình của cô. Dù cho cô cố gắng bao nhiêu thì trái tim ấy vẫn chẳng còn chỗ cho cô. Mỗi ngày cô càng nhận ra rõ điều đó nên cô chấp nhận buông bỏ. Buông bỏ để cô không còn cảm thấy đau cũng như giải thoát cho anh để anh được hạnh phúc.
Yêu nhau rồi kết hôn không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiểu rõ điều đó nên LyLy quyết định sẽ nói rõ với gia đình hai bên về chuyện hôn ước của cả hai rồi sẽ đi đến một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc sống mới. Cô trả anh về với người anh yêu còn cô sẽ tìm một cuộc sống mới để tự yêu lấy mình.
Prem nhìn cô gái trước mặt dù chính cô nói ra tất cả với cậu chính cô là người đã chia rẽ anh và cậu. Nhưng sao cậu lại cảm thấy thương LyLy hơn là trách. Bởi cô gái này cũng chỉ vì quá yêu nên mới muốn có được người mình yêu. Nghe cô nói nhìn vào ánh mắt cô cậu càng cảm thấy thương cô gái này. Thật ra cô mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều dám yêu dám buông bỏ.
Nói chuyện với mắt mà hai mắt cô ngấn lệ nhưng LyLy cố kìm không cho nước mắt rơi. Prem cũng chẳng trách gì cô cả.
- Đừng tự trách mình nữa thật ra chẳng ai muốn bản thân phải trở thành người xấu cả. Chỉ là vì đôi khi cuộc đời bắt mình phải vào vai kẻ xấu. Tôi không trách gì cô đâu và tôi nghĩ Boun cũng thế. Nên đừng tự trách mình
LyLy nhìn người trách mặt bây giờ thì cô hiểu vì sao anh lại yêu người này nhiều tới vậy rồi.
- Tôi nhờ cậu đưa cái này cho Boun được không? - Cô đưa cho cậu một cái hộp.
Tình yêu là một thứ khó diễn tả có khi nó sẽ khiến ta từ một người chưa tốt trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng cũng có khi biến ta thành một kẻ xấu trong câu chuyện. Quan trọng ta có kịp thời nhận ra được điều đó hay sẽ mãi lúng sâu vào sự tội lỗi của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com