2
* Note:
Những dòng in nghiêng hoặc bỏ trong ngoặc kép là nhữnh hồi tưởng trong quá khứ
------------------------------------------
Anh lên tới phòng làm việc của mình rồi nới lỏng cà vạt ra vì anh vừa kết thúc một cuộc họp đầy căn thẳng ngã lưng lên ghế thở hắt một hơi. Mở ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh bên trong tấm ảnh anh vuốt gương mặt của người bên cạnh mình rồi khẽ mỉm cười. Ngày nào anh cũng ngắm nhìn gương mặt này nhưng anh chỉ thể chạm nó qua bức ảnh thế này.
- anh xin lỗi....
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh từ bao giờ. Chẳng biết bao lâu rồi anh vẫn chưa thể quên đi bóng hình một người. Vẫn mang trong mình đầy tội lỗi, tự trách bản thân mình giá như. Nhưng ở đời làm sao có giá như, một khi đã nói hai từ giá như tứcaf ta đã mất nhau rồi.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì anh có tiếng gõ cửa vội lau đi nước mắt cất tấm ảnh về lại vị trí của nó chỉnh trang lại một xíu rồi vờ như đang làm việc.
- Vào đi
Mở cửa đi vào là một cô gái khá xinh đẹp cô vui vẻ đi lại chỗ của anh.
- Anh, anh làm việc xong chưa mình cùng đi ăn
- Bận lắm không có thời gian
Một cái ngước nhìn người trước mặt cũng không có anh chỉ cắm mặt vào máy tính mà chẳng đoái hoài gì đến người kia. Nghe anh nói vậy cô cũng lẳng lặng đi về.
- Anh bận thì thôi em về trước
*
- Bố...mẹ
Prem đứng trước cửa gọi lớn bố mẹ ông bà quay lại thấy đứa con trai yêu quý phải xa cách bao lâu liền như vỡ oà. Trở về lần này cậu giấu bố mẹ để tạo bất ngờ cho ông bà và đúng là bất ngờ thật. Mẹ cậu chạy đến với dòng nước mắt hạnh phúc ôm lấy đứa con trai của mình. Bố cậu cũng vui không kém đứa con mình yêu quý bao năm lại để nó một mình nơi đất khách thiệt là ông bà chẳng yên tâm. Nhưng vì cậu muốn thế nên ông bà cũng đành chấp nhận giờ cậu về rồi thì ông bà vui mừng khôn xiết.
- Thằng con này về cũng không báo cho bố mẹ biết - cậu vừa xoa đầu vừa mắng yêu thằng con trai này
- Thì để tạo bất ngờ cho bố mẹ mà
- Bố mày
Rồi cậu cùng bố mẹ ăn cơm bữa cơm đầy tình yêu thương sự hạnh phúc.
Ăn xong cậu ra vườn ngồi nhìn ngắm mọi thứ căn nhà này cũng không thay đổi là mấy chỉ có khu vườn của bố cậu là có thêm nhiều loại cây hơn.
- Sao rồi con - bố cậu đi ra
- Au bố
- Thế nào sao lại quyết định trở về
Cậu mỉm cười nhìn xa xăm rồi trả lời ông
- Về chứ bố con đâu thể chạy trốn mãi được với cả ở đây con còn bố mẹ chưa báo hiếu nữa mà
- Bố mẹ chỉ cần con sống tốt là được
- Với con cũng định về phát triển công việc hơn
Ông xoa đầu cậu đứa con trai này của ông lớn thật rồi thì phải. Hai bố còn cùng ngồi nhâm nhi ly trà nhìn cây cối rồi tâm sự. Cũng 7 năm chứ ít ỏi gì bao nhiêu chuyện phải nói với nhau.
Cũng gần một tháng cậu về lại Thái Lan rồi cậu thấy kì nghỉ của mình cũng phải kết thúc rồi đã đến lúc cậu phải đi làm bắt đầu cuộc sống mới thôi.
- P'Mint
Nghe tiếng có người gọi mình chị quay lại thì hai mắt trợn tròn không tin vào mắt mình. Chị dụi hai mắt để chắc là mình không nhìn nhầm.
- Pre... Prem... là Prem hả
- Vâng em đây
Cậu cười rồi đi lại kéo ghế ngồi đối diện mình đến giờ P'Mint vẫn chưa tin người ngồi trước mặt mình là Prem.
- Là em đây Prem Prem Warut của chị đây
P'Mint là chị quản lí của cậu từ khi cậu mới bắt đầu bước chân vào ngành thời trang này. Cậu xem chị như một người chị trong nhà vì thời gian trước khi đi du học chị luôn là người bên cạnh giúp đỡ cậu trong công việc chăm sóc cậu rất kĩ lưỡng. Tối hôm trước cậu đã dùng số điện thoại mới hẹn gặp chị.
- Mấy năm qua em đi đâu ? ở đâu ? làm gì ?
- Em đi học ở bên Anh em mới về cũng không lâu
- Em có biết lúc em đi báo chí đưa tin em thế nào không hả ?
Cũng đúng thôi cậu qua Anh lúc sự nghiệp tên tuổi của cậu đang ở đỉnh cao nhất. Khi đó nhắc đến nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi luôn cho ra những bộ sưu tập khiến ai nhìn cũng đê mê. Rồi bỗng đến một thời gian không thấy cậu cho ra bộ sưu tập nào nữa cũng chẳng còn một thông tin hay hình ảnh nào nữa tất nhiên ai ai cũng đặt dấu chấm hỏi rồi.
- Mà thiệt tình đi cũng không nói chị tiếng nào
- Thì chị cũng biết đó lúc chuyện đó xảy ra ngay lúc em nhận được giấy mời sang đấy học em cũng không muốn ở lại nên quyết định đi luôn gấp quá nên không kịp nói với chị
- Chị có đến nhà hỏi bố mẹ em nhưng ông bà chỉ nói em vẫn ổn
- Em không muốn ai biết đến em, em muốn quên hết mọi thứ ở đây nên không liên lạc với ai
- Ngay cả chị ?
- Đừng giận em mà dù gì thì em cũng về rồi đây
Cậu cùng P'Mint ngồi nói chuyện và bàn thêm chuyện công việc của cậu nữa. 7 năm cậu mất hút thương hiệu của cậu cũng phải tạm dừng hoạt động giờ đây cậu phải bắt đầu lại mọi thứ.
Thật ra cậu để mà nói cậu phải bắt đầu lại từ đầu thì cũng không hẳn bởi cậu cũng có tên tuổi thương hiệu sẵn rồi chỉ là cậu chưa biết nên làm từ đâu thôi. Từ khi quyết định trở lại cậu ngày nào cũng tất bật với công việc đến mức quên cả ăn. Hôm nay được ngày cũng coi như là rảnh cậu mới quyết định đi đánh gofl với bố. Gofl cũng là một môn mà cậu rất thích sau thời trang.
- Quao bố con vẫn đánh hay như ngày nào nhỉ
Hai bố con cùng nhau nhìn trái bóng đang bay rất xa. Mải nhìn thì bỗng cậu có điện thoại.
- Alo ... được được tôi đến liền
- Có chuyện gì hả con ?
- Vâng con có chút việc gấp
- Thế đi đi
- Vâng vậy con đi trước nha bố
Cậu vội vàng chạy đi vô tình va trúng một người.
- Tôi xin lỗi...
Cậu gấp gáp xin lỗi rồi chạy đi nhưng người này như bị đóng băng tại chỗ. Là Boun anh như chết đứng tại chỗ. Cái người mới nảy đụng anh...hình như là... dáng người đó...giọng nói đó....dù không kịp thấy mặt nhưng anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Anh làm sao có thể quên được dáng người giọng nói gương mặt ấy được... Anh chắc chắn rằng chính là người đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com