Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái giá của kẻ thích cướp của người khác

Theo giờ hẹn của người yêu cũ, Vương Thanh Thanh đi đến chỗ mà hắn và cô lúc trước vẫn hay đến, cũng là nơi mà cô từng mang tình cảm của hắn ra làm trò đùa khiến hắn sinh hận đến nay. Hắn còn nhớ rất rõ nụ cười giễu cợt của cô và bạn cô dành cho hắn, điều đó khiến người có cái tôi cao như hắn không thể bỏ qua

Nơi này là một căn trọ cũ xuống cấp trầm trọng. Không thể không phê phán cô là một người rất tự cao, khinh người đến quá đáng, đến những nơi như thế này biểu cảm liền tỏ vẻ khinh thường ra mặt

"Anh muốn gì? Tiền sao?"

"Vương Thanh Thanh ơi là Vương Thanh Thanh thứ đó hiện tại tôi không còn thiếu nữa rồi"

Hắn từng là một chàng trai nghèo chỉ biết chăm chăm vào việc học. Nhưng vì sự việc mà cô gây ra, hắn đã ngu ngốc tự mang lòng thù hận mà gạc chuyện học sang một bên suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trả thù cô. Mà muốn làm được điều đó thì trước tiên phải giàu, đối với một đứa trẻ mồ côi không ai chống lưng như hắn thì có thể làm gì ngoài buôn chất cấm?

"Thế anh muốn gì thì nói nhanh đi tôi không rảnh rỗi để ở đây phí thời gian"

Hắn bật cười đứng dậy đi về phía cô. Cô cảnh giác lùi lại muốn chạy nhưng bị người của hắn giữ lại. Cô nhìn những bàn tay dơ bẩn đang đặt trên người mình mặt liền biến sắc phun ra một câu rất dễ làm người ta tự ái

"Kinh tởm"

"Mẹ mày nói ai?..."

"Khoan đã bọn mày bình tĩnh. Dù sao cũng là tiểu thư danh giá nên không thể tránh khỏi bệnh sạch sẽ. Thôi thì hôm nay chúng ta giúp cô ta chữa bệnh đó đi"

Mấy tên kia nhìn cô từ trên xuống dưới nhếch môi cười dâm dục

"Miệng hổn nhưng bù lại rất xinh đẹp. Mấy con mà bọn em từng chơi qua chưa ai qua được nó"

Cô hốt hoảng khi nghe những lời nói của họ bắt đầu vùng vẩy mạnh mẽ hơn
"Bọn mày muốn làm gì? Thả tao ra. Có biết tao là ai không hả? Bọn mày muốn chết hết sao mà đụng đến tao tao là *chát* A...."

"Im mẹ mồm đi"

Bọn họ bắt đầu hành sự đụng chạm vuốt ve cơ thể cô, cô muốn vùng vẩy muốn tránh né nhưng tay chân đều bị giữ lại. Cô còn thấy được tên người yêu cũ của mình đang đặt một chiếc camera mini ở vị trí mà có thể quay được hết tất cả, kể cả khuôn mặt cô. Cô kịch liệt lắc đầu với hy vọng hắn thương hại mình mà dừng lại, nhưng lòng người vốn lạnh lẽo câu trả lời là KHÔNG

Sau đó 3-4 tên đàn ông bẩn thỉu cùng thoả mãn cô, dùng đủ mọi tư thế, dùng đủ mọi hình thức nhưng đều đáp ứng một yêu cầu chung là mặt cô luôn hướng về phía camera

Sau mấy tiếng cuối cùng cũng kết thúc, cô không mảnh vải che thân mất hết sức sống nằm trên sàn gỗ cũ dính đầy bụi bẩn. Bộ phận sinh dục và khoang miệng vẫn còn chứa dịch bạch, đang từ từ chảy xuống. Hắn lấy thẻ nhớ trong chiếc camera mini đưa cho tên đàn em nhướn mày một cái, tên kia hiểu ý liền gật đầu

Lại đi về phía cô mĩm cười rất hài lòng, còn dùng chân đá đá vào người cô khinh bỉ nói mấy câu

"Thế nào sướng không? Sao không trả lời thế? Chẳng phải em rất thích cởi quần áo cho người khác xem hay sao? Giờ anh giúp em làm rồi em phải vui vẻ phải biết ơn anh chứ? Mà em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé trò vui còn rất nhiều nhưng cứ để anh lo liệu cho "

Cô mệt mỏi lên tiếng
"Thằng chó"

"Em không còn mạnh miệng được bao lâu nữa đâu"

"Đại ca video này và video lần trước đều đăng lên xong hết rồi, xem ra rất cuốn hút mới đăng được một chút mà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm"

"Cảnh sát sẻ không điều tra ra chứ?"

"Sẽ không ạ"

"Tốt, về thôi. Còn em cứ chờ đi nhé sắp tới sẽ rất náo nhiệt"
.
.
.
Đúng thật là náo nhiệt hắn không hề lừa cô, sáng hôm sau đã có rất nhiều toà soạn đồng loạt đưa 2 đoạn video  hắn đăng hôm qua lên trang nhất với những tựa đề rất thú vị như

LỘ CLIP NÓNG CỦA TIỂU THƯ NHÀ HỌ VƯƠNG

TIỂU THƯ NHÀ HỌ VƯƠNG DÙNG THỦ ĐOẠN ĐE DOẠ NGƯỜI KHÁC NHƯNG BỊ LẬT TẨY

TIỂU THƯ NHÀ HỌ VƯƠNG QUAN HỆ TẬP THỂ VỚI NHIỀU NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẰNG CHỨNG KHÔNG THỂ CHỐI CẢI

v...v...

Vương Thanh Thanh hiện tại chính là phát điên, ở trong phòng điên cuồng đập phá đồ đạt. Ba dì và công ty nhà cô cũng bị ảnh hưởng không ít, ba cô hiện tại không thể ra ngoài đi làm vì phóng viên quá đông, nếu ra khỏi cửa xác định bị đèn của máy ảnh bắn không thương tiết. Công ty cô cũng nhận được mấy hợp đồng bị hủy, toàn là mấy hợp đồng tìm năng

Ai đó còn tài giỏi đào ra được chuyện ba cô hối lộ với nhà trường để nâng điểm cho cô vào một trường đại học danh giá, đào ra được bảng điểm của cô những năm thời học sinh thấp không thể tả nổi, và việc cô bạo lực học đường nhiều bạn học, khiến một vài người dẫn đến trầm cảm và 1 người đã tự tử vì không thể chịu nỗi. Những vụ đó đã bị ba cô dùng tiền ém xuống rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô chẳng thể nhớ nỗi nữa. Không ngờ lại có một ngày bị đào lên, mà lại còn trong lúc như thế này

Công ty mất uy tín trong mắt mọi người sau đó thì rơi vào khó khăn bế tắt, lương của nhân viên bị trể hạn mấy tuần không trả. Họ đều nghỉ việc dần, chỉ còn vài người đồng hành lâu năm là còn trung thành bám trụ lại và cố gắng với hy vọng sẽ cứu vớt được tình hình, nhưng xem ra là tốn công vô ích rồi

Mấy hôm sau công ty nhà cô tuyên bố phá sản và mang theo một món nợ. Cô từ tiểu thư danh giá rơi xuống làm thường dân, đi xin việc không công ty nào nhận cô. Cuối cùng chỉ có thể đi làm phục vụ bưng bê

Nhưng đó không phải là điều tệ hại nhất khi cô phát hiện ra bản thân đã mang thai rồi. Khi phát hiện ra, đứa bé đã quá lớn không thể bỏ, chỉ có thể cắn răng mà sinh ra còn sau này phải nuôi nó như thế nào thì cô vẫn chưa biết

Một hôm trên đường đi làm về cô mệt mỏi ngồi chờ xe buýt dạo này đứa trẻ trong bụng cứ hành cô nôn lên nôn xuống, vô tình gặp được anh và cậu. Cô xấu hổ quay mặt đi né tránh, chuyện cô từng làm với anh và cậu cứ như một thước phim hiện ra trong đầu cô. Cô hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Nhưng hối hận thì được gì chứ? Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do cô tự chuốt lấy mà thôi. Có vay phải có trả, cô đã vay rồi giờ đến lúc phải trả thôi

Cậu và anh cũng đã nghe qua chuyện của cô rồi, nhưng lại thấy đáng thương thay vì thấy hả dạ. Cậu nhìn anh một cái rồi bước xuống xe nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, hành động hết sức cẩn thận vì không muốn cô hiểu lầm là mình đang trêu chọc. Cậu hai tay lễ phép dúi vào tay cô một sắp tiền nhẹ nhàng nói

"Đây là em thật lòng muốn giúp mong chị đừng hiểu lầm em"

"Tôi đã biết lí do Boun yêu cậu rồi. Xin lỗi tôi phải đi trước đây"

Cô vội lau giọt nước mắt của mình, cô khóc rồi khóc vì nhục nhã xấu hổ. Rồi vội đi lên xe buýt, chiếc xe lẫn vào làng đường nghẹt xe rồi biến mất khỏi tầm mắt. Thật đáng thương, con người ai cũng có những phút giây lầm lỗi. Nhưng hy vọng họ đã biết được lỗi lầm của mình mà hối cải, sửa sai. Xã hội cũng hãy rộng lượng chừa chỗ cho họ với

___________________________

Còn mấy chap nữa là end rồi mọi người ơi. Cảm giác khó diễn tả quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com