Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gậy ông đập lưng ông

Prem đang ngồi xem phim hoạt hình với Earth thì tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên. Cậu vui vẻ biết là Boun nhắn cho mình, vì danh sách bạn bè của cậu chỉ có hai người là Boun và Earth thôi, y không nhắn thì tất nhiên là anh nhắn rồi

Cậu mở tin nhắn lên xem thì nụ cười trên môi tắt lịm đi, gương mặt bàn hoàn làm rơi cả điện thoại. Y đang ngồi xem phim cười ha hả bên cạnh cũng quay sang đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng nhìn cậu

"Chuyện gì vậy Prem?"

"P'Earth anh nhìn nè..."
Cậu nói rồi đưa điện thoại về phía y, y  đang bình tĩnh cũng trở nên hốt hoảng không kiềm chế được la lên một tiếng. Tấm ảnh chụp anh cùng một cô gái bộ dạng nhìn là biết vừa làm gì xong, cô gái đang nằm gối đầu lên tay anh, một tay ôm anh, một tay chụp hình. Cậu cảm nhận được trái tim mình nhói đau, chỗ cô đang nằm vừa lúc sáng vẫn còn là của cậu mà

Prem cũng chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi làm sao biết cách che giấu cảm xúc của mình được, cậu chỉ biết cậu đang rất buồn cậu muốn khóc. Nước mắt cậu cứ vậy mà như chân châu đứt dây đua nhau rơi xuống. Y còn chưa hết hốt hoảng vì tấm ảnh, giờ lại vì cậu khóc mà đầu óc rối như tơ vò, muốn gỡ cũng không biết gỡ từ đâu

"Prem... Prem em bình tĩnh, đây là hiểu lầm ...hiểu lầm thôi, sếp không phải loại người đó đâu em"

"P'Earth vậy mấy tấm hình này là thế nào? Cũng là hiểu lầm luôn ạ?"

Cậu vừa nói vừa lau nước mắt, nhưng xem ra nó không công nhận sự cố gắng của cậu rồi, cậu cứ lau nước mắt thì cứ chảy

"Prem thử gọi sếp về hỏi cho ra chuyện xem thế nào?"
Earth vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói

"Gọi...gọi P'Boun ạ?"

Y gật đầu . Prem tay run run cầm lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc, cuộc gọi gọi đi chưa được bao lâu bên kia đã bắt máy. Chưa đợi cậu lên tiếng thì âm thanh nỉ non từ đầu dây bên kia đã khiến cậu như chết lặng

"Ah...Boun Boun anh nhẹ lại...ah~"

"Boun...chỗ đó ưm..."

Hết cứu. Cậu chết lặng không còn đủ nhận thức để nhìn mọi thứ xung quanh nữa, cũng không còn sức để tắt máy luôn. Y thấy tình hình không ổn vội ngắt máy giùm rồi hỏi thăm cậu đủ kiểu. Nhưng từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn không nghe được gì, tai cậu ù đi trái tim đau nhói như bị cứa vào. Hoá ra tình yêu có thể ngọt ngào như kẹo bông, cũng có thể đắng chát như thế này
.
.
.
Đến trưa anh mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã cảm nhận được cánh tay nặng nặng, đầu đau không thể tả nổi. Đến khi đỡ hơn anh mới nhìn sang bên cạnh thấy gương mặt phóng đại của Vương Thanh Thanh liền giật mình mà đẩy cô ra xa. Trái lại với sự hốt hoảng của anh cô rất bình tĩnh, từ từ ngồi dậy mĩm cười với anh

"Anh hốt hoảng cái gì chứ, không phải lúc nãy rất vui vẻ sao? À mà hình như vợ tương lai của anh ừm... tên gì nhỉ? A  là Prem Warut, cậu ấy cũng rất vui vẻ ở nhà đó"

"Cô là có ý gì?"
Anh nhíu mày

"Mở điện thoại lên xem đi"

Anh nghi ngờ nhìn cô rồi mở điện thoại lên, đập thẳng vào mắt anh là mấy tấm hình rất dễ gây hiểu lầm, chúng đã được gửi cho cậu, cậu đã xem và cậu còn gọi cho anh nữa. Anh vội vàng lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh thay ra. Gấp gáp đi về thì bị cô ôm lại mặt dày đòi anh chịu trách nhiệm với mình, nhưng anh chỉ lạnh lùng phán một câu

"Tôi chỉ ngủ với một mình Prem Warut thôi, có chịu trách nhiệm thì cũng chỉ chịu với một mình em ấy"

Nói rồi anh bỏ đi để lại cô một mình với sự ngỡ ngàng

"Nhanh vậy sao? Đã ngủ với nhau luôn rồi sao? MẸ NÓ"

Cô tức giận điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Lúc này điện thoại reo lên là dì của cô, tức càng thêm tức trực tiếp mắng bà ấy

"Gọi cái gì? Dì xem cái mà dì gọi là kế hoạch hoàn hảo kìa thất bại thảm hại rồi. Dì đúng là vô dụng, kế hoạch của dì cũng vô dụng nốt"

"Con...."

Không đợi bà nói hết câu cô đã ngắt máy. Điện thoại chưa kịp buông xuống lại reo lên một lần nữa, cô bắt máy không cần quan tâm là ai gọi đến mà quát thẳng

"Lại chuyện gì?"

"Bảo bối đừng tức giận là anh đây. Lúc nãy màn trình diễn của em hay lắm"

"Trình...trình diễn gì? Anh điên sao?"

Giọng cô mang theo phần sợ hãi. Người đàn ông này là người yêu cũ của cô, nói chính xác hơn là người từng bị cô mang ra làm trò đùa. Nhưng về sau cô mới biết anh ta không phải là loại dễ chơi

"Thì màn cởi đồ của em rồi chụp mấy tấm hình đấy, trí nhớ bảo bối dạo này thật tệ nha mới mấy tiếng thôi đã quên sạch rồi"

"Anh ....sao anh lại biết?"
Cô hốt hoảng tột độ

"Haha bình tĩnh, bình tĩnh mấy chuyện cỏn con này không làm khó được anh. À mà một lát em nhớ kiểm tra tinh nhắn nhé anh có chuyện hay ho cho em xem, anh cúp máy đây"

Vừa cúp máy thì một lát sau đúng như lời người kia nói, có chuyện hay ho thật. Điện thoại cô nhận được một đoạn video ghi lại quá trình lúc nãy cô tự cởi quần áo rồi trèo lên giường chụp ảnh, còn vuốt ve quyến rũ người đàn ông nhưng người đàn ông đó đã được làm mờ. Người đàn ông đó thì ai cũng biết là ai rồi, nhưng anh ta không muốn kiếm chuyện anh ta chỉ muốn chơi đùa với mình cô thôi, vui mà

Tin nhắn: bảo bối thấy rồi đúng không. Anh thật tò mò không biết cái này mà đưa lên mạng thì người ta sẽ nghĩ gì về em. Có lẻ em không muốn điều đó xảy ra đâu, nhưng đó là chuyện của em còn quyền quyết định thì của anh. Nếu muốn anh nghe lời thì đến địa chỉ cũ gặp anh nhé ❤️

Cô như người mất hồn ngã xuống giường. Chuyện gì vậy? Cuối cùng người rơi vào bẩy và bị đe doạ thì chỉ có mình cô thôi sao? Cô vừa khóc cũng vừa cười chẳng khác gì một người điên, lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt cũng dần trở nên lem nhem khó coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com