Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày nắng

Tôi đã ở đảo được một tháng rồi, ngày nào tôi và em cũng gặp nhau đến độ tôi không cần dùng còi em cũng tự đến. Có hôm em đợi tôi, có hôm tôi đợi em. Em không hề phàn nàn về việc phải đợi tôi, nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ không để em đợi thêm lần nào nữa

Hôm nay cũng vậy tôi lại mang latop ra bãi cát ngồi vừa giải quyết công việc vừa đợi em đến. Không quên mang đồ ăn vặt đến cho em, tôi vô tình biết được người yêu tôi là một bé ham ăn. Mỗi lần nhắc đến việc ăn là em rất hào hứng

Prem là một cậu bé ngây ngô, đơn giản, bao nhiêu tâm tư trong đầu em đều thể hiện ra hết. Em nghĩ gì nói nấy, đó là phần tôi thấy em khác biệt với những người ngoài kia nhất

"P'Boun xem em mang gì đến cho anh này"

Em ấy đến rồi, tôi để latop xuống một bên ra bế em vào bờ, vì gần bờ nước quá cạn em không thể bơi được

"P'Boun chào buổi sáng hihi"

"Chào buổi sáng, bé con của anh. Đi chơi đã xin phép ba chưa đấy"

"Dạ rồi mà"

"Ngoan"
Tôi xoa đầu em, đó là một trong những thói quen của tôi khi ở cạnh em

"P'Boun anh xem vỏ óc này có lớn không nè"

Em cười rạng rỡ, đưa ra trước mặt tôi một vỏ óc rất lớn rất đẹp nữa

"Có rất lớn cũng rất đẹp"

"Haha tặng anh"

"Cảm ơn em anh sẽ giữ thật kĩ"

"Lúc sáng ba em đã nói về chuyện bạn đời của em, ba nói em có thể quen nam cũng được nữ cũng được a"

"Vậy em có hỏi ba về việc yêu đương với một con người không?"

"Em chưa dám hỏi, anh biết không đối với con người ba em có một cái nhìn rất tiêu cực"

"Ừm"

"Anh đừng lo nhé em sẽ dần dần nói chuyện với ba về chuyện này mà"

"Ừm cứ từ từ thôi em, miễn anh còn được bên em gặp em mỗi ngày là được"

"Anh ơi đồ ăn vặt của em đâu?"

"Em chỉ nghĩ đến đồ ăn vặt thôi sao? Anh buồn đó"

"Ơ em...."

"Anh đùa thôi, của em đây, em ăn đi rồi chịu khó đợi anh làm việc tí nhé rồi anh sẽ chơi cùng em"

"Dạ, em biết rồi"
.
.
.
Sau khi đống công việc của tôi đã được giải quyết xong, tôi quay sang nhìn em thì phát hiện ra em đã ngủ gục trên vai tôi. Bị gương mặt của em thu hút cơ thể tôi như không còn là của chính mình nữa, tôi cuối xuống hôn nhẹ lên trán em. Nào ngờ em lại nhanh chóng tránh đi, che miệng cười tủm tỉm

"Anh định lợi dụng lúc em ngủ hôm trộm em chứ gì, bị phát hiện rồi nha"

"Em giả vờ ngủ?"

"Đúng rồi, không giả ngủ thì làm sao biết được anh cơ hội như thế nào hehe"

"Em quá đáng"

Tôi quay sang chỗ khác giả vờ giận dỗi, vậy mà em tin là thật mếu máo xin lỗi

"P'Boun đừng giận em mà, em xin lỗi"

"Với gương mặt đáng yêu này của em, em nghĩ anh có thể giận em sao?"

Tôi véo nhẹ hai má của em

"À P'Boun này em mới biết được một chuyện khá hay ho đó, anh có muốn nghe không?"

"Chuyện gì? Em nói đi"

"Người ta có thể biến đuôi cá thành chân nhờ một loại thuốc nào đó. Bất ngờ lắm, anh biết người điều chế ra được loại thuốc đó là ai không?"

Em hào hứng kể cho tôi nghe, tôi nhớ trong truyền thuyết nếu nhân ngư muốn biến đuôi cá thành chân phải đánh đổi bằng một cái gì đó. Nghĩ đến viển cảnh em trở thành người, ngày ngày sống vui vẻ bên tôi cũng rất thích, nhưng tôi không muốn em phải đánh đổi thứ gì cả. Như bây giờ cũng tốt rồi

"Là phù thủy sao?"

"Haha không phải là ba em đó"

"Hả??? Sao lại như vậy được"

Tôi nhớ trong truyền thuyết đâu phải như vậy, chẳng lẻ là tôi bị lừa

"Lúc em còn nhỏ ấy thường nghe mọi người kể với nhau về câu chuyện của một vị vua nào đó. Cụ thể là ông ấy có một người vợ là nhân ngư, một lần cả hai cùng nhau lên mặt nước để ngắm mặt trời lặng, vợ ông đã thấy ở phía xa xa là những con người với đôi chân xinh đẹp tự do thoải mái đi đi lại lại. Từ đó trở về bà luôn ao ước mình có một đôi chân giống như vậy, bà thích đến nỗi ngày đêm không ngủ được"

"Vì yêu vợ nên vị vua nọ đã nghiên cứu tạo ra một loại thuốc có thể biến ra chân cho vợ. Vợ ông rất vui ngày nào cũng tung tăng chạy nhảy trên bãi cát. Đến một ngày bà gặp được một người đàng ông đối với bà rất tốt, từ đó bà không trở về nhà nữa. Bà không để lại cho ông thứ gì ngoài đứa con trai vừa sinh ra được mấy hôm"

Nói đến đây mắt em đượm buồn

"Gần đây em biết được nhân vật chính trong câu chuyện đó là ba em, còn người phụ nữ đã bỏ ba em mà đi theo người khác là mẹ em. Đó là lí do có loại thuốc kia, cũng là lí do mà ba em ghét con người"

Theo lời em nói vậy thì em đã chịu cảnh mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ, có lẻ đến bây giờ em cũng chẳng biết mặt của mẹ mình trông như thế nào. Tôi choàng tay qua ôm trọn em vào lòng, tôi lại trân trọng em hơn một chút nữa rồi

"Em đừng buồn nhé còn có anh ở cạnh em"

"Em không buồn đâu, em chỉ sợ lỡ như một ngày ba biết được chuyện của chúng ta liệu ba sẽ chấp nhận chứ? Em sợ phải xa anh lắm"

Khoé mắt em hơi đỏ lên

"Sẽ không sao đâu mà, cứ tin tưởng vào điều tốt đẹp, rồi chúng ta sẽ có được hạnh phúc thôi"

"Anh hình như em thích anh thêm một chút rồi"

Bốn mắt nhìn nhau, em nói với tôi một câu rất chân thành. Hiện tại tôi muốn thời gian trôi đi thật chậm, hoặc tốt hơn là ngừng trôi để tôi có thể ở gần em thêm một chút nữa

"Anh hôn em nhé"

"Vâng"

Em trả lời rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, đối với người khác có lẽ đó là một nụ hôn bình thường. Nhưng đối với tôi, tôi đã dành hết sự chân thành vào nụ hôn đó rồi

Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com