Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Thanh Thanh

Sau một tuần nghĩ ngơi ở nơi này, thì chúng tôi lại phải trở về vì lí do công việc của tôi. Prem có vẻ vẫn chưa muốn về.  Nhưng sau khi tôi nói lí do thì em ấy vẫn nghĩ cho tôi nên không mè nheo đòi hỏi gì nữa

Quay qua quay lại cũng hơn nửa năm  tôi quen biết em ấy rồi. Nửa năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng chúng tôi cũng  là đã trải qua nhiều sóng gió đi. Ban đầu là sợ đối phương không thích mình. Tiếp đến là xác định được mối quan hệ rồi lại bị ba em cấm cản. Sau đó thì ba em đã cho phép nhưng lại gặp vấn đề về đôi chân của em. Lại có được đôi chân rồi thì đến gia đình tôi ngăn cấm, rồi em bị bắt cóc. Lúc đó tôi lo lắng đến phát điên lên. Cuối cùng....cuối cùng là gì tôi không biết, nhưng hy vọng sóng gió đến đó là kết thúc rồi

Về đến nhà rồi mà người bên cạnh vẫn không chịu dậy, đúng là một bé ham ngủ

"Prem dậy nào đến nhà rồi em"

Dù không muốn phá giấc ngủ của em nhưng cũng không thể để em ngủ ở đây mãi, vẫn nên vào nhà để dễ ngủ hơn

Em lim dim mở mắt, lười biếng ngáp một cái rồi dang tay ra ôm cổ tôi giọng mè nheo

"Bế em"

Tôi liền cuối xuống ôm em, bế em vào nhà. Mà hình như dạo này em nhẹ hơn lúc trước rồi

"Prem em lên phòng ngủ nha. Hôm nay anh có công việc, Earth thì không đến đây được rồi, đành phải để em ở nhà một mình"

"Nhưng nhớ lời anh dặn nè, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh không được mở cửa cho người lạ, dù họ có nhận mình là ai đi nữa cũng phải đợi anh về giải quyết"

Prem cười cười
"P'Boun anh nói giống như lần trước vậy. Lần đầu tiên chúng ta đến đây ấy"

Tôi gõ gõ nhẹ lên mũi em
"Nhớ giỏi nhỉ, vậy phải lời anh dặn biết chưa?"

"Dạ, em nhớ rồi. Anh đi làm xong rồi về sớm với em nha, ở nhà một mình chán lắm"

"Ừm anh biết rồi"
.
.
.
"Chủ tịch ngài Vương và thư kí của ngài ấy đang chờ ngài ở phòng hợp ạ"

"Đến đó"

"Dạ"

"A chào ngài Noppanut"

"Chào ngài"

"Chào ngài Vương chào thư kí Vương, cảm ơn hai người đã đợi tôi"

"A không có gì đâu mà. Vậy chúng ta bắt đầu bàn công việc nhé!"

"Được"
.
.
.
"Hợp đồng ngắn hạn của chúng ta sắp kết thúc, không biết trong thời gian qua ngài Noppanut đây hợp tác với chúng tôi có cảm thấy hài lòng không? Nếu có thì chúng tôi hy vọng sẽ còn có cơ hội được hợp tác cùng bên ngài. Nếu không thì xin được nghe góp ý từ ngài ạ"

"Tôi nghĩ là không còn gì để góp ý cả, tôi cảm thấy rất ổn. Tôi muốn cùng ngài kí hợp đồng dài hạn hơn"

Ông ta gương mặt hiện rõ nét vui vẻ, cô gái bên cạnh cũng thế
"Vậy thật vinh hạnh cho tôi quá rồi"

"Ngài thật biết đùa"

Ông ta cười cười rồi nhìn vào đồng hồ gương mặt bắt đầu tỏ vẻ gắp ráp. Trong túi lấy ra một tấm thiệp màu trắng được thiết kế rất đẹp, nhưng cũng rất phô trương

"Tối hôm nay nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm ngày thành lập công ty ấy mà. Hy vọng sẽ có vinh hạnh được đón tiếp ngài"

"Được tôi sẽ đến"

"Vậy tôi sẽ đón tiếp ngài thật tốt. Xin thất lễ với ngài bây giờ chúng tôi còn có việc xin cáo từ trước"

"Không sao không sao"

Anh đứng dậy bắt tay cùng người đàn ông và cô gái kia. Sau khi họ rời đi anh quay sang nói với Earth

"Earth này tối nay cậu không cần đi cùng tôi đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

"Vâng ạ"

Earth ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng khinh bỉ

Ông muốn dắt người yêu đi cùng nên không muốn tôi đi theo làm kì đà cản mũi thì nói thẳng ra đi. Cái gì mà cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh ta vứt bỏ tôi thì có hứ ông đây không cần nhá
.
.
.
"P'Boun anh về rồi ạ"

"Ừ nhớ anh không? Hôn cái nào"
Anh đưa mặt lại gần

"Dạ nhớ"
Cậu thơm lên má anh một cái rõ kêu. Ngọt ngào với anh như vậy mà anh lại bày ra cái vẽ mặt ấm ức, làm như cậu bắt nạt anh vậy

"Cứ tưởng hôn chỗ khác cơ"
Anh vừa nói tay vừa chỉ chỉ lên môi

"Đi ra kia chơi"

Cậu xa lánh anh, ngồi cách anh cả khoảng. Ngồi cùng một cái ghế sofa nhưng anh ngồi một đầu cậu ngồi một đầu, cảm giác như cách nhau nghìn dặm. Anh bắt đầu bày ra vẻ mặt nịnh bợ từ từ kéo gần khoảng cách của cả hai rồi vứt hết liêm sĩ ôm eo cậu luôn

"Prem cho anh ôm chút nha anh mệt, anh nhớ em nữa"

Anh dụi dụi đầu vào vai cậu làm nũng, đừng cười anh anh cũng như bao nhiêu nam nhân khác đều làm nũng với vợ mình thôi. Cậu bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã tan chảy với sự đáng yêu này của anh rồi

P'Boun thật đáng yêu. Nếu sau này anh ấy cứ như vậy mãi, thì rất có khả năng em sẽ là chồng còn anh ấy là vợ em

"Premmm"

"Dạ"

"Tối nay cùng anh đi tiệc nha?"

"Tiệc? Tiệc gì ạ?"

"Tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty của bên đối tác. Họ mời anh, nhưng đi một mình thì chán lắm anh muốn em đi cùng"

"...được ạ"
Prem ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý

"Vậy em cứ từ từ chuẩn bị đi nhé 7h tối nay chúng ta đi. Ờm ăn mặc kín đáo thôi"

"Dạ"
.
.
.
"P'Boun thấy bộ này được không á?"

"Ừm được rồi đẹp lắm nhưng cài cúc áo cao lên"

"Ơ cày rồi mà"

"Cúc trên cùng chưa cày này"
Anh nói nhưng không đợi cậu làm mà đã làm giùm luôn. Một hàng bao nhiêu cúc áo là anh cài hết không chừa cái nào. Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo rất đơn giản, áo sơ mi xanh nhạt cài hết cúc, quần ống rộng màu đen cùng đôi giày trắng cao  gót, nhìn cứ đơn giản nhưng sang trọng lại tôn được nét trẻ trung, năng động. Anh thì cũng không cầu kì, áo sơ mi đen, cà vạt, quần âu đen, dày da. Tôn lên được nét trưởng thành và quyến rũ của một người nam như anh

"P'Boun thật đẹp trai"

"Prem cũng thật đáng yêu"

"Không em muốn trông mình đẹp trai và trưởng thành như anh không muốn đáng yêu đâu"

Cậu vừa nói vừa chu chu môi trên gương mặt có chút hờn dỗi. Cậu ganh tị với người yêu cậu quá đi,  cậu rất muốn mình trở nên giống anh nhưng không thể được, gương mặt, cơ thể và tính cách không cho phép. Boun thấy em người yêu giận dỗi ra mặt vì chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết phải làm gì ngoài lắc đầu bất lực, xoa xoa đầu cậu

"Prem sinh ra vốn đã dễ thương như vậy rồi không thay đổi được đâu nhé"

"Xùy ganh tị với anh quá đi"

"Haha"

Cả hai cùng nhau lên xe đi đến bữa tiệc. Đúng là nói dối trắng trợn, cái gì mà bữa tiệc nhỏ. Nơi này vừa lớn vừa đông người ấy. Cậu cùng anh đi vào trong, có nhân vật tầm cỡ như anh xuất hiện ở nơi này tất nhiên có không ít người chú ý đến và bàn tán rôm rả. Anh thì có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng mà cậu ngại quá. Anh có tầm ảnh hưởng thì nhìn anh được rồi nhìn cậu làm gì, cậu có làm gì ai đâu chứ?

Vượt qua đám người kia đi đến chỗ của ông Vương. Mấy bữa tiệc tùng này đến tất nhiên là phải mang theo quà rồi. Ông Vương gương mặt hớn hở, bên cạnh ông là Vương Thanh Thanh trang điểm ăn mặc xinh đẹp. Cô hôm nay mặt một chiếc đầm body cắt sẻ táo bạo trông quyến rũ vô cùng, đây vừa nhìn đã biết là đồ được đặt may riêng đảm bảo không có bộ thứ hai

_________________________
Drama gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com