Chap 1
Boun - 20 tuổi - Công tử nhà giàu sống trong nhung lụa , là con một nên được cưng chiều hết mực cũng sinh ra đổ đốn . Mẹ mất từ nhỏ , ba không hay để ý đến anh nên người quan tâm anh nhất chỉ có bà ngoại , bà chăm sóc anh từng chút từ bé đến lớn . Ra đường dù có ngông cuồng bao nhiêu về nhà vẫn là cháu ngoan của bà .
Anh có hôn ước với Prem - 18 tuổi - một cậu nhóc đáng yêu , ngây thơ , dễ tin người nên hay thiệt thòi , hai người ở hai tỉnh khác nhau nên chưa gặp nhau bao giờ . Anh luôn chán nản với việc phải theo sắp đặt của gia đình nên luôn tính toán làm sao để cậu chủ động đòi hủy bỏ hôn ước .
Ngày gặp mặt
Boun : " Bố , có nhất thiết phải đi không , dù sao thì cũng chỉ là một thằng nhóc vừa đủ kết hôn , nhàm chán "
Bố nghe xong thì cau mày : " Tao nói cho mày biết , hôn ước là do ông mày đặt ra , muốn hủy bỏ ư ? Mày hiến cả gia sản cho nhà người ta luôn đi , thằng ngu "
Anh chỉ đành đi theo nếu không thì không biết sẽ phải nghe lải nhải từ ông già đến khi nào , trong đầu anh hiện ra hàng loạt hình ảnh thảm của cậu sau khi bị ảnh trêu chọc , nghĩ thôi đã muốn cười vui chết rồi. Bố bất lực chỉ đành bảo anh giữ ý tứ , nếu không về nhà sẽ đánh gãy chân anh , cắt mọi khoản chi tiêu mà bố chu cấp cho anh rồi đuổi anh ra khỏi nhà .
" Mày liệu mà cư xử cho ra hồn , nếu có chuyện gì thì mày chuẩn bị cút ra khỏi nhà trắng tay đi "
" Con biết rồi, bố mới về nước mà nói nhiều quá rồi đấy , mẹ con sao chịu được tính nói nhiều của bố hay vậy "
" Mẹ mày mất lúc mày mới 4 tuổi , tao phải lo cho mày nên người nếu không sẽ phụ lòng mẹ mày , tao ở vậy 17 năm chưa đi thêm bước nữa nhất là vì mẹ mày , hai là vì mày , ăn chơi lêu lổng tao không an tâm nổi , sau này còn phải quản lý công ty nữa chứ "
Anh cười khẩy giọng cợt nhả : " Bố nói luôn vì mẹ nhưng ngày giỗ của mẹ bố có nhớ không, lúc mẹ con đẻ con ra , bố đang ở đâu , chắc gì đã vì công việc mà vắng mặt , có vì công việc thật thì không lẽ công việc quan trọng còn hơn mẹ con hay sao ? "
Bố không nói chỉ thở dài rồi nhắm mắt lại , đôi mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài rồi nhìn lại đứa con trai ngồi bên cạnh , cảm xúc bố lúc này là không thể diễn tả được : Hối hận , lo lắng và nhớ nhung đến người bố thương cả một đời ...
Đến nhà Prem
" Thưa ông chủ , cậu chủ đến rồi " - tiếng gọi của tài xế đánh thức anh trong cơn mộng do thiếu ngủ .
" Thật phiền phức " - Anh thở dài rồi mở cửa đi ra . Bố bước xuống rồi ra hiệu cho lui xe , hai bố con cùng sải bước tiến vào trong .
" Chào ông , lâu không gặp " - Ba của Prem lên tiếng , tay bắt mặt mừng , hai bên như tri kỉ lâu ngày không gặp mà hỏi thăm .
" Con chào bác , em chào anh " - một cậu nhóc chạy từ trong nhà ra , đi giày thể thao , mặc yếm trông vô cùng xinh xắn , cúi gập người chào anh và bố .
" Thật đáng yêu và ngoan ngoãn, không như thằng nghịch tử nào đó " - Bố đảo mắt qua anh mang ý chê bai cực mạnh .
" Chào bác , chào cậu " - Anh cất lời chào rồi nhìn sang Prem : " Nhóc con , nhìn ngứa cả mắt " - Đôi mắt lườm nguýt cùng cơ mặt chê bai khiến Prem có đôi chút sợ hãi liền túm tay ba rồi xích nhẹ sau lưng ba cúi mặt xuống.
Bữa ăn vô cùng trang trọng , sơn hào hải vị không thiếu gì , cậu lễ phép mời mọi người ăn rồi mới ăn . Anh thì không nói gì trực tiếp cầm đồ lên ăn .
Đang dùng bữa ba Prem hỏi Boun : " Cháu hiện đang theo ba làm ở công ty hả ? " - Anh thẳng thắn đáp lại : " Dạ không, cháu hiện tại vẫn ngày ngày chơi bời tận hưởng cuộc sống, dính vào thương trường cháu chẳng ham "
Ba Prem cười ngượng rồi mời mọi người tiếp tục dùng bữa . Prem nhìn lén anh một cái vì dù sao anh cũng khá đẹp trai đó chứ , anh bắt được rồi nhìn lại cậu . Cậu giật mình quay mặt đi coi như không biết gì .
" Không hiểu sao lại bắt mình kết hôn với thằng nhóc này , phiền phức " - Anh thở dài mặt đầy khó chịu nhìn cậu .
Xong bữa cơm
"Anh có muốn đi dạo với em một lát không ạ , P'Boun ? " - Cậu nhẹ giọng hỏi anh khi anh đang ngồi trên sofa .
Anh nhìn lướt qua cậu một lượt trên xuống rồi gật đầu . Cậu dẫn anh ra vườn sau nhà mình , cậu dè dặt hỏi chuyện : " P'Boun năm nay bao nhiêu tuổi ạ ? "
" 20 " - Câu trả lời ngắn gọn , xúc tích.
" Vậy là anh hơn em 2 tuổi rồi , em 18 tuổi " - Cậu cười rạng rỡ nhìn sang anh . Anh không thèm để ý tiếp tục bước , trong vườn toàn hoa hồng và một vài cây cảnh .
" P'Boun thích hoa hồng không ạ ? Mẹ em thích hoa hồng nên ba lúc nào cũng trồng hoa hồng trong vườn , đến ngày giỗ của mẹ , ba sẽ tự tay đi hái từng chút một rồi mang đến mộ mẹ rồi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc lâu mới về " - Cậu cười nhẹ kể lại rồi ngồi xuống sờ vào từng bông hoa .
" P'Boun cũng không còn mẹ nữa , phải không ạ ? " - Cậu hỏi nhỏ , đôi mắt ngấn lệ nhìn anh . Anh nhìn lại cậu , đôi lông mày nhíu lại . " Ừm " - Câu trả lời nặng nề, đôi mắt anh đượm buồn nhìn lên trời như khao khát tìm thấy mẹ trên bầu trời sao lung linh tuyệt đẹp - vì mẹ cũng đẹp như những vì sao đó , luôn toả sáng giữa những điều tăm tối của cuộc đời .
"Chắc cô cũng nhớ anh lắm đấy ạ "
Một lát sau anh cùng ba đi về , Prem nhìn anh mỉm cười rồi tặng anh một bông hoa hồng . Anh lên xe rồi ngẩn ngơ nhìn bông hoa hồng nhỏ trên tay , nhìn lên trời anh muốn hỏi mẹ : " mẹ à , mẹ có nhớ con không ? Con nhớ mẹ lắm "
Bông hoa hồng là sự thay đổi cuộc sống của cả anh và cậu sau này , một cuộc sống có thể đẹp như hoa hồng nhưng cũng đầy gai như hoa hồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com