Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Prem chậm rãi nâng tầm mắt nhìn về phía Boun. Prem vươn ngón tay trắng nõn níu níu góc áo nơi cánh tay Boun, mền giọng:

- "Anh ơi..."

Boun nhìn qua thấy Prem đang nhìn mình, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt trong veo đặc biệt đáng yêu.

"Ơi" một tiếng lại cong môi cười, tay giơ lên nhéo nhéo cái má phúng phính của ai kia. Prem cũng không để ý tùy ý cho anh làm loạn trên mặt mình. Boun chống đầu, tay kia tùy ý tiếp tục nựng má cậu, trầm giọng nói:

- "Sao này không được cho ai khác ngoài anh nhéo má có biết chưa?"

Prem hơi hoang mang, đôi mắt mở to nhìn anh.

- "Ai cũng không được trừ anh".

Khuôn mặt anh nghiêm lại, ngữ khí kiên định mà nói ra. Boun cuối đầu nhìn Prem, khoảng cách càng ngày càng gần.

Khuôn mặt Prem rất đẹp làn da rất trắng vì thể mà đỏ mặt, tim cũng trở nên loạn nhịp. Trông Prem lúc này luôn mang cho người khác cảm giác muốn bảo vệ cậu.

Thấy đã trêu đủ rồi.

- "Thôi được rồi để anh dẫn em đi ăn nhé".

- "Thật hả?"

- "Ừm. Đi thôi"

- "Anh ơi~.."

-"............."

- "Em muốn cõng, anh cõng đi"

- "Ừm."

Tại nhà hàng BP.

Cả hai cùng đi vào Prem hí hứng tung tăng đi trước. Đi được một đoạn thì khựng lại làm Boun không kịp phản ứng mà đụng phải cậu.

- "Em sao vậy?"

Rồi nhìn theo hướng của cậu đang nhìn thì nhìn thấy trước mặt là một cô gái quen thuộc, Anna. ( Cô nữ sinh mới chuyển vào lớp 2 ẻm. )

Phía Anna, cô thấy hai người đi cùng nhau tuy không được vui nhưng không biểu lộ ra mặt. Nên đi tới trước mặt hai người:

- "Hai người cũng đi ăn ở đây sao?"

- "Ừm"

- "Nếu trùng hợp như vậy chúng ta có thể ăn chung không?"

Sau khi có thêm một người ngoài ý muốn mọi người được nhân viên dẫn đến bàn Boun đặt sẵn. Mà Boun trong suốt quãng đường đi luôn nắm chặt tay Prem.

Khi vào bàn Prem ngoan ngoãn chú tâm gọi món không thèm quan tâm vị dư thừa kia. Boun quay mặt về phía Anna.

- "Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng ngại."

- "Mình biết rồi"

- "Thật sự cậu ấy biết ngại ạ?" Prem nâng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh.

- "............."

- Thôi được rồi, em chọn muốn tiếp đi."

Anna ngồi đối diện có chút tức tối tại sao sự ấm áp, tình cảm đó không dành cho cô. Đáng lẽ những thứ đó phải là của cô, chứ không phải Prem. Chính Prem là thứ cản trở mọi thứ, một thằng con trai như cậu ta thì làm được gì?

Nhưng mọi suy nghĩ ác ý bị dập tắt bởi nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Sau khi hoàn thành xong thì lịch sự nói với ba người.

- "Chúc quý khách ăn ngon miệng."

- "Cảm ơn"

Prem tươi cười trả lời, cậu rất đói nên rất phấn khích khi thấy đồ ăn. Boun thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng cũng thỏa mãn.

Trong lúc Prem ngước nhìn anh trùng hợp tầm mắt Boun rơi trên người Anna. Cảm xúc khó chịu lại dâng trào, Boun là của cậu, là của cậu thôi không ai được dành hết á.

- "Anh ơi.. anh ơi.. anh không hôn em sao?"

- "Hả!... em nói cái gì cơ?" Boun có chút không tin những gì mình đã nghe.

- "Em muốn hôn, không phải lúc nào anh cũng dỗ em thế à..."

Boun nghe xong có chút bất đắt dĩ, Anna thì có chút cứng đờ. Chuyện như này mà Prem dám thẳng thắn trước mặt cô như vậy. Đúng thật là... biết cách làm cho người ta tức chết.

Boun đưa môi mình chạm vào đôi môi mền mại của cậu một cái. Prem hài lòng gật đầu còn nhìn cô ta nở nụ cười thật tươi, cười đến tít cả mắt. Còn Anna nhìn một màn này tức đến nổi đỏ hết cả mặt. Nghẹn ức thật mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com