Chương 12: Tâm sự đêm khuya
Prem không trả lời ngay chỉ quay qua ôm lấy Boun khóc, giống như hoá mọi đau khổ thành nước mắt đỗ ra ngoài. Anh thấu hiểu, không hỏi cũng không nói gì thêm chỉ vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, xoa dịu cậu.
Khóc cũng là một cách chữa lành trái tim. Prem cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dùng khăn giấy Boun đưa lau nước mắt. Ổn định rồi mới bắt đầu nói ra lí do vì sao cậu lại khóc.
"Lúc em từ nhà tình thương chuyển về sống cùng với ba mẹ, ba em cũng đã chuyển em sang một ngôi trường khác. Em không hòa nhập được với ai trong lớp cả, nhưng ít lâu sau bạn ấy bắt đầu làm quen với em trước. Bạn ấy là một người rất tốt bụng, chu đáo và dịu dàng. Em và bạn ấy chơi thân với nhau một thời gian thì em nhận ra...nhận ra mình thích bạn ấy. Bạn ấy không biết điều đó, em cũng không muốn nói ra. Em cảm thấy nói ra chưa chắc đã có kết quả tốt, cứ im lặng tiếp tục làm bạn sẽ tốt hơn."
"Nhưng không hiểu sao đến một ngày bạn ấy lại biết được. Em cứ nghĩ bạn ấy sẽ ghét bỏ em, nhưng không đúng bạn ấy đã nói rằng em có thể theo đuổi nếu muốn. Bạn ấy cũng bắt đầu đối xử với em đặc biệt hơn mọi người, đến khi em chắc chắn bạn ấy cũng thích em, em quyết định sẽ tỏ tình. Nhưng mà..."
"Ngày hôm đó em đã định khi tan học sẽ nói với cậu ấy thì trong giờ giải lao, lúc em vào nhà vệ sinh đã nghe cậu ấy và bạn cậu ấy nói rằng "nếu hôm nay Prem tỏ tình cậu thì tôi sẽ giúp cậu tán đỗ hoa khôi, còn nếu không thì cậu phải giúp tôi đấy nhé." Lúc đó em nhận ra cậu ấy không hề thích em thật, đó chỉ là một trò đùa. Đó là lần đầu cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ, vì sau đó có lẽ anh hai đã biết nên không cho phép em chơi thân với ai nữa."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Vâng?"
"Bạn nhóc đối mặt với nhóc như thế nào khi đã làm điều tồi tệ như vậy?"
"Em đã không tỏ tình cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy và hoa khôi vẫn yêu nhau. Rồi bọn em không nói chuyện với nhau một lần nào nữa."
"Lúc nãy khóc như vậy là vì vẫn còn yêu sao?"
"Không biết nữa, nhưng em không muốn gặp lại cậu ấy thêm một lần nào nữa." Prem lắc đầu nguầy nguậy.
Boun nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. Anh quay sang nói với cậu.
"Vài tiếng nữa trời sáng rồi, tranh thủ ngủ đi, nếu không ngày mai thức dậy sẽ mệt lắm."
"Vâng, anh cũng ngủ đi."
"Ừ, nếu cần nhóc có thể ôm anh."
Boun thật sự muốn đánh mình một cái, anh vừa nói cái gì vậy không biết.
"Hả?" Prem ngờ nghệch, không biết Boun nói thật hay nói đùa nữa.
"Chỉ... chỉ hôm nay thôi đấy."
Hai người một cái giường, một cái chăn ôm nhau ngủ ngon một cách kì lạ.
Ai cũng mang theo cho mình những tổn thương trong quá khứ, cuối cùng cũng có dịp giải bày. Nói ra tuy không giúp những quá khứ xấu xí kia biến mất, nhưng ít ra vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với khi cứ giữ nó cho riêng mình.
.
.
.
Boun dạo gần đây cũng thôi chọc ghẹo Prem, đôi lúc cậu còn cảm giác được anh có chút dịu dàng, chỉ một chút thôi. Cậu tự nhủ rằng khi người ta trưởng thành thì tính cách thay đổi là điều đương nhiên, anh cũng không ngoại lệ.
Nhưng cậu không biết, tính cách anh vẫn vậy. Chỉ là cố tình dịu dàng với cậu hơn một chút thôi. Anh thấy cậu đáng thương nên không nỡ trêu chọc gây phiền phức cho cậu nữa.
Cuộc sống vẫn cứ như vậy, công việc cũng không thay đổi. Boun ngoài học ra thì còn việc luyện tập ở câu lạc bộ bơi lội, Prem thì hoạt động ở câu lạc bộ nấu ăn, đôi lúc lại mang thức ăn hoặc gửi quà giúp các bạn mình, thỉnh thoảng lại nghe Sammy than thở và nghe Pharm kể chuyện.
"Prem à, cậu và P'Boun dạo gần đây lạ lắm đó nha?"
"Lạ cái gì?"
"Thì hai người thân thiết hơn nè. Mình không ngờ tới được chuyện này luôn đó, trước đó thấy cậu sợ P'Boun quá trời, ảnh cũng không ưa cậu luôn. Mà đột nhiên thái độ hai người quay ngoắc 180° thành thân, có khi nào trong tương lai hai người sẽ yêu nhau luôn không?"
"Trời đất, Sammyyyy."
Prem bất lực gào lên một tiếng. Sammy là như vậy đó, cái máu hủ nữ mê tình trai đã ăn sâu vào máu rồi. Đọc tiểu thuyết quá nhiều làm cho đầu óc cô nàng vô cùng phong phú, thấy ai thân thiết liền nghĩ người ta có tình ý với nhau. Và sau khi otp DeanPharm của nàng cập bến, nàng lại càng tự tin hơn với cặp mắt nhìn đời của mình.
"P'Boun mà nghe những lời này sẽ biến thành quái vật cạp đầu cậu."
"Nhìn mình tìm thấy gì trên Instagram của P'Boun nè."
Sammy bỏ ngoài tai những lời hù doạ của Prem, giữa căn tin đông đúc dám giơ ra tấm ảnh của Boun. Tấm ảnh anh chụp ở câu lạc bộ bơi sau một cuộc thi bơi lội, anh chỉ mặc mỗi quần bơi, khoe ra cơ bụng săn chắc và yết hầu đầy nam tính. Mặt Prem đỏ bừng như con cua luộc.
"Sammy đừng vô liêm sĩ như vậy."
"Ew, cậu ngại à?"
"Không có."
"Thế xem tiếp nhá? Còn nhiều cái mình muốn cho cậu xem lắm."
"Khônggg. Mình bận việc phải đi rồi. Tạm biệt"
Nói rồi Prem cong đuôi chạy đi mất.
"Vậy mà bảo không ngại. Ôi bạn tôi."
"Lạy trời phù hộ cho otp của con BounPrem sớm thành đôi."
Rõ ràng là lời hù doạ của Prem không lọt vào tai nàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com