Chap18 : Cậu Ấy Yêu Tôi
Boun dạo gần đây cứ hễ những ngày Chủ Nhật là bỏ Prem đi mất dạng, cứ đi rồi lại về trễ, có hôm còn không về nữa, cậu thấy vậy lấy làm lạ, không biết tại sao đến ngày nghỉ là anh lại đi mất tiêu
Ở trong phòng làm việc của Chủ Tịch, Prem đang làm việc thì Boun đi đến ngồi bên cạnh ôm chầm lấy cậu, cái đầu của anh rút vào cổ cậu, cậu liền bỏ bút xuống và hỏi
Prem : Sao đấy?
Boun : Anh mệt
Prem nghe vậy liền xoay lại nâng mặt Boun lên, bất giác cậu nhìn chằm chằm vào môi anh rồi nuốt nước bọt, anh thấy vậy thì ôm eo cậu rồi tiến đến hôn lên đôi môi đang mấp mấy ấy. Tiếng hôn vang rọi cả căn phòng làm ai đi ngang qua cũng đều nổi da gà, đang say sưa với nhau thì tiếng cửa bật mở, đó là Earth và Kao
Earth : Chào Chủ Tịch và Thư K...
Vừa mở cửa vào thì đập vào mắt họ là một cảnh sinh tình của đôi Chủ Tịch và Thư Ký, Prem hết hồn đẩy Boun ra, chỉnh sửa lại quần áo nhưng vẫn ngại ngùng gãi đầu cười, Boun chỉ biết đứng ở phía sau Prem và cười
Prem : Qua...qua đây chi vậy...dô ngồi đi, tao đi pha cà phê...ờm...
Ấp úng một hồi cậu cũng loay hoay chạy đi xuống pha cà phê cho cả ba người, Earth và Kao thấy vậy liền cười gian
Earth : Nè ! Mới sáng sớm đó chòi oi hai cái đứa này, kì quó hò !
Kao : Bộ ở nhà chưa đủ hay sao vậy ngài Chủ Tịch ?
Boun : Chưa đủ gì chứ, thôi ! Hai người ngồi đi
Ngồi ở ghế đối diện, cả hai lấy ở phía sau ra hai mảnh vật, đó là một cái áo khoác dính và một cây dao dính đầy máu
Earth : Thằng này nó ngu thật, đi giết người mà để lại vật chứng thế này thì chẳng phải nó đang đổ tội cho nó hay sao ?
Kao : Đâu phải nó ngu, nó làm là có lí do hết
Boun : Làm sao tôi không biết được chuyện mà hắn ta làm
Quay lại đêm hôm đó
Lúc đó là 12 giờ đêm, tất cả mọi nhà đều tắt đèn hết, trong một góc tối, một người con trai đang đâm nhiều nhát vào một người đàn ông rồi bỏ đi, trước khi đi, cậu ta để lại con dao lên người của người đàn ông và cởi bỏ chiếc áo khoác trên người cậu ta rồi bỏ chạy, nhưng cậu ta đâu biết, trong bóng tối Boun đã chứng kiến hết cảnh đó và chiếc áo khoác ấy rất giống chiếc áo khoác mà Boun đang mặc trên người, anh liền gọi Earth và Kao ra để lấy hai thứ đó rồi bỏ vào một hộp
Boun : Ngày mai đem hai thứ này đến công ty cho tôi
Earth : Sao mày không đem về nhà mày luôn ?
Boun : Tôi không muốn Prem hiểu lầm nên tôi mới nhờ hai người
Kao : Ngày mai tụi tao sẽ đem qua, giờ thì mày về nhà đi
Nói rồi cả ba chạy thật nhanh về nhà của mình chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó
Trở về hiện tại
Earth : Mà nó cũng hay thật, giả dạng là mày để cho Prem hiểu lầm nữa chứ !
Kao : Coi bộ lúc che mặt đi thì khó phân biệt đâu là Boun và đâu là nó đấy !
Boun : Giả danh là tôi à? Đâu có dễ đến thế !
Bổng tiếng mở cửa phát lên, cả ba hốt hoảng giấu hai thứ đó đi, bước vào là Prem đang cầm trên tay 3 li cà phê và 1 li sữa nóng, Boun thấy thế liền chạy đến tiếp cậu, đến bàn thì cậu hỏi
Prem : Nãy giờ mọi người nói gì vậy ?
Earth : Chỉ là nói một số công việc thôi
Kao : Mà này Prem, nghe bảo Lay về rồi à ?
Kao bắt đầu bật chế độ "ngây thơ nai tơ" không biết gì hỏi Prem về Lay, nghe đến hắn ta thì cậu quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cậu bằng cặp mắt chờ đợi
Prem : Ờ thì...ừ, cậu ấy về rồi
Kao : Ồ, vậy để hôm nào tao đi thăm nó
Prem ngớ ra khó hiểu, chẳng phải Kao chẳng bao giờ quan tâm hắn ta hay sao, giờ lại bảo đi thăm? Cậu ngơ ra một hồi thì cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một hên và đi đến ngồi vào lòng anh, Earth và Kao chỉ biết nhìn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Đang ngồi nói chuyện thì tự dưng chuông điện thoại của Prem reo lên, đó là Lay, hắn ta gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy mà tắt luôn vì có anh ở đây, anh thấy thế chỉ cười thầm thôi chứ không dám cười lớn vì quá sướng
Hết
Tui đã trở lại :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com