Chap8 : BP9598 Là Cái Công Ty Lầy Lội
Hầu như ai cũng biết, Chủ Tịch Boun Noppanut mắc căn bệnh u mê Thư Ký Prem không lối thoát, kể từ khi cô Trợ Lý kia bị đuổi việc thì tin đồn về mối quan hệ của Boun và Prem ở công ty làm nhân viên ở đấy tò mò
Một buổi sáng đẹp trong lành ở công ty BP9598, Prem bước ra khỏi phòng làm việc của hai người để đi pha cà phê cho chồng yêu của mình, vừa đi ngang phòng làm việc của nhân viên là đã nghe tiếng xì xào, chỉ chỏ, bàn tán về cậu
"Ê, cô có nhớ cái hôm mà cô Trợ Lý kia bị đuổi việc không, tôi nghe nói là cô ta và Thư Ký Prem có mâu thuẫn đấy"
"Nhưng đáng lẽ ra Chủ Tịch phải mắng cả hai chứ, sao lại mắng một mình cô ta, còn cậu ấy thì Chủ Tịch rất quan tâm đến"
"Nhân viên thì ai Chủ Tịch cũng quan tâm hết, nhưng cậu ấy thì có vẻ được ưu tiên hơn đấy"
"Chắc có lẽ cậu ta có quan hệ gì đó với Chủ Tịch thôi, có thể cậu ta là em trai hay là bạn của Chủ Tịch gì thôi"
Nghe tới đây Prem liền mở to mắt có vẻ bất ngờ, em trai ư, bạn hả ? Nhưng nghe một hồi thì Prem liền gạt suy nghĩ đó qua một bên và đi pha cà phê cho Boun, nhưng cậu không thể gạt bỏ được, vì cứ hể nhớ đến là thấy buồn cười thôi
Đem ly cà phê lên cho Boun, vừa đặt ly cà phê xuốn thì cậu nhìn mặt anh và cậu cười làm anh khó hiểu
Boun : Làm gì mà em cười vui thế, bộ có chuyện gì vui à ?
Prem : Hahahaha... Khi nãy em đi ngang phòng làm việc của các nhân viên ở công ty thì họ nhìn em, họ tưởng em là em trai anh hahahaha
Boun : Nhưng họ đâu có biết, em chính là vợ của anh
Prem : Sau cái hôm đó thì y như rằng ai trong công ty nhìn em cũng đều xì xào hết vì họ nghĩ Thư Ký mà gần gũi Chủ Tịch như thế hahaha
Boun chẳng nói gì chỉ cười mỉm rồi lắc đầu bất lực
Giờ nghỉ trưa
Tất cả các nhân viên đang nghỉ trưa thì bổng dưng có một người chạy vào nói như ai rượt
"Mọi người ơi mọi người ơi !! Chủ Tịch với Thư Ký Prem đang ngồi ăn trưa cùng nhau kìa, nhìn hai người trong tình cảm lắm !!"
Cả phòng chạy thật nhanh xuống nhà ăn xem hai người thế nào, cả phòng chạy với tốc độ 60km/giờ làm các phòng khác khó hiểu
"Có chuyện gì mà họ chạy như ai đuổi vậy trời ?"
"Chẳng biết nữa"
Có một người ló đầu vào nói khiến các phòng khác chạy theo
"Chủ Tịch với Thư Kí ăn trưa cùng nhau kìa mấy má"
"Thật hả ?!! Đi soi cẩu lương nào mọi người !!"
"Lấy máy ảnh nhanh lên, chụp hình về làm album"
Nhà ăn công ty
Các nhân viên lúp ló ở đằng xa nhìn hai người phát cẩu lương giữa trưa nắng
"Chụp lẹ chụp lẹ, má ơi dễ thương !"
"Không uổng công tôi đẩy thuyền BounPrem mà"
"Ối ối !! Chủ Tịch đút Thư Ký Prem ăn kìa, đáng yêu quá đi !! Phải chụp lại mới được"
"Trời ơi còn xoa đầu nữa kìa, tôi xỉu mất thôi"
"Anh là con trai mà anh thích luôn à ?"
"Cô nói làm tôi tuột hứng đấy, con trai thích thì có sao ?"
"Tôi thấy lạ nên hỏi thôi, làm gì căng"
"Sao hai người không ngồi đối diện nhau nhỉ ?"
"Để Chủ Tịch xoay qua hôn dễ hơn đấy mà"
"Đầu óc anh thật tinh tế, tôi kết anh rồi đấy hihi"
Boun và Prem tưởng không có ai thì bổng nhiên Prem hôn và má Boun một cái làm nhân viên đang lấp ló phấn khích
"Hôn má kìa trời ơi ! Hai cái con người này kì ghê"
"Liêm sĩ liêm sĩ Thư Ký Prem ơi"
"Giá rớt bịch bịch luôn á Thư Ký Prem"
"Một khi đã yêu rồi thì cần gì liêm sĩ chứ"
"Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu đâu"
Đang vui vẻ thì bổng nhiên nghe tiếng nói của Giám Đốc bên Kế Toán nói làm các nhân viên khác xoay qua nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn
Giám Đốc : Không ngờ Chủ Tịch yêu con trai, chắc phải xin nghỉ việc sớm quá
Ông ta thấy ai cũng nhìn liền lên giọng thì bị họ mắng cho một trận khiến ông ta nhục nhã đi về phòng làm việc của mình
Giám Đốc : Sao nào, tôi nói sai à ?
"Có duyên quá đấy !"
"Cái duyên của ông bị rớt kìa Giám Đốc !"
"Nói một câu làm chẳng ai ưa nổi !"
"Ông xin nghỉ việc sớm thì tôi cũng biết ơn ông lắm rồi"
"Có ai cần ông ở lại đâu !"
"Ngay từ lúc đầu tôi đã không ưa nổi ông rồi, giờ ông làm cho tôi chẳng ưa ông thêm"
"Thôi thôi thôi, ông đi về phòng làm việc của ông dùm tôi đi"
Ông ta nhục nhã đi thật nhanh lên phòng, nhân viên vừa mới quay qua là đã thấy Boun và Prem đứng trước mặt họ từ khi nào làm họ hốt hoảng đứng lên nhanh chóng
Boun : Làm gì ở đây mà đông đủ thế ?
"Ủa ủa Chủ... Chủ Tịch"
"Mới... Mới thấy trong kia mà... Mà sao ra đây nhanh thế ?"
Boun : Ăn xong rồi thì phải ra chứ, còn mọi người ra đây làm gì ? Sao không nghỉ trưa đi, ra đây làm gì ? Theo dõi tôi à ?
"Có... Có đâu Chủ Tịch trời ơi !tụi... Tụi tôi ra đây để hóng... Hóng gió thôi"
"Ừ ừ !! Đúng rồi, hóng gió thôi ạ"
Boun và Prem vừa cười nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ
Boun : Ra hóng gió hay ra hóng chuyện, với lại buổi trưa nóng như thế này, muốn tắm nắng à ?
Nhân viên không biết nói gì nên ấp a ấp úng, cả hai chỉ cười rồi bảo
Prem : Chắc mọi người thắc mắc rằng em là gì của Chủ Tịch nhiều lắm nhỉ ?
"Đúng rồi, bọn tôi thấy rằng cậu và Chủ Tịch thân thiết với nhau với cả Chủ Tịch còn rất cưng chiều cậu nữa, bọn tôi đã nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau nhưng bọn tôi không dám hỏi, chỉ biết gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên và nghĩ rằng hai người là anh em hoặc bạn bè gì thôi"
Boun : Có gì đâu mà không dám hỏi chứ, mọi người hỏi thì tôi vẫn trả lời mà ?
"Trong công ty này ai mà không biết rằng Chủ Tịch là một người lạnh lùng, đôi khi gắt gỏng đến đáng sợ, bởi thế thì ai mà dám hỏi cho được"
Prem nghe đến câu nhân viên nói Boun "lạnh lùng" thì cậu liền phì cười
Prem : Chủ Tịch Boun lạnh lùng lắm cơ, lạnh lùng đến nổi lần đầu thấy mình bị nổi mụn là la lối khắp nhà, chuyên gia dậy muộn vào những ngày đi chơi, ở nhà thì nhõng nhẽo, em mà không ở cạnh anh ấy là anh ấy ngồi ăn vạ, nói chung là anh ấy LẠNH LÙNG lắm
"Thật á ?!"
"Trời ơi, liêm sĩ Chủ Tịch để đâu rồi Chủ Tịch ?!"
"Oh my god, giá rớt rồi Chủ Tịch ơi !"
"Chủ Tịch là cái đồ không có liêm sĩ"
Nhân viên chọc Boun làm anh gãi đầu ngượng ngùng úp mặt lên vai Prem
Prem : Ngượng cái gì, ngẩn mặt lên nào
Prem đỡ mặt Boun lên bằng hai bàn tay dễ thương của cậu nhưng anh lại úp mặt vào ngực cậu tiếp tục không dám ngẩn lên làm các nhân viên đổ đứ đừ
"Á !!! Tôi xĩu đây !!"
"Ai đó truyền máu cho tôi, mất máu quá rồi !!"
Lấy lại tin thần và anh nói nhẹ nhàng, trên môi vẫn cười vui vẻ
Boun : Thôi được rồi, mọi người về phòng làm việc đi, hết giờ nghỉ trưa rồi
Ai nấy cũng đều gật đầu về phòng làm việc của mình, mọi người vui vẻ chia nhau ra về phòng làm việc, Boun và Prem cũng nắm tay nhau đi lên phòng làm việc. Sau một khoảng thời gian nghỉ trưa thì nhân viên nào cũng có rất nhiều hình của BounPrem ở dưới nhà ăn công ty, công nhận mấy người này cao tay thật đấy
Hết
Háp pi bết đêy Hủ Chúa đáng yêu cute phô mai queeee :33
Yêu chị dễ sợ luôn á❤
Đăng sớm :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com