Chương 13
Không hi vọng nữa, mình chấp nhận hết những điều không may xảy ra…
Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa.
----------------------------
Những tia nắng yếu ớt rọi vào căn phòng im ắng. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường nơi Boun đang nằm. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng máy quạt đều đặn xoay vòng, hòa lẫn với tiếng thở khẽ của anh. Thiếu niên gầy yếu ấy nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi ánh sáng xuyên qua chiếu lên người anh, Boun cảm thấy sự khó chịu dâng lên trong người. Anh khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt, nhìn qua cửa sổ, nơi mặt trời đã lên cao.
Khi anh tỉnh lại, đã là giữa trưa. Ánh sáng bên ngoài như một lời nhắc nhở về một ngày trôi qua vội vàng. Anh liếc sang bên cạnh, nơi chiếc giường bên cạnh đã trống không. Prem đã rời đi từ bao giờ, Boun không thể nhớ.
Anh cắn chặt môi dưới, cảm giác muốn nôn trào lên, nhưng anh kìm nén. Là do căn bệnh đang ngày một hành hạ anh, khiến cơ thể anh như một mảnh vỡ sắp tan rã. Máu từ mũi anh lại không ngừng chảy, nhưng vì quá quen thuộc, anh đã kịp thời lau đi, chỉ để lại chút dấu vết trên tay.
Cả cơ thể và tinh thần anh đều mệt mỏi, như bị kiệt quệ từng giây từng phút. Boun xoay người, tay vội vã che miệng, tay còn lại kéo tấm chăn lên để lau đi vết máu đang chảy trên mũi. Nước mắt anh cũng không thể kìm chế, rơi xuống từ khóe mắt.
Thật ra, anh đã từng rất muốn sống...
Giọng anh nhỏ dần, như một lời thầm thì chỉ dành cho chính mình, giữa nỗi cô đơn và đau đớn. Anh không biết còn ai quan tâm đến mình nữa không, trong khi trái tim anh, cả cơ thể anh, dần dần tàn lụi. Anh không thể cầm được nỗi đau này, và cũng không thể giấu nó đi nữa. Máu vẫn chảy từ mũi, từ họng, từ cơ thể anh, như một lời nhắc nhở không thể tránh khỏi.
Boun nhìn xuống chiếc áo ngủ trắng, nơi có một vết máu đỏ thẫm loang lổ trên ngực. Cảnh tượng đó như một bức tranh diễm lệ nhưng lại đầy đau đớn. Anh cười khẩy, nhưng trong lòng không hề có sự vui vẻ. Đó chỉ là một cách để anh tự trấn an mình, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn có thể chấp nhận được.
Anh hiểu rõ, Prem sẽ không bao giờ yêu anh. Dù biết rõ như vậy, nhưng Boun đã lún quá sâu vào tình cảm này. Anh không thể buông tay, dù biết mình sẽ chẳng bao giờ nhận lại được tình yêu đó. Dù có chết, anh cũng không thể từ bỏ.
Ánh mắt anh dần dần rời khỏi vết máu đỏ trên áo, để đưa vào không gian ngoài cửa sổ. Anh nhìn xa xăm, không còn để ý đến thời gian, lạc vào những hồi ức mơ hồ của những kỷ niệm hạnh phúc mà anh cố gắng nắm giữ. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù không thể lâu dài, nhưng đã đủ để anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Anh mơ hồ tự hỏi, liệu trong lúc anh còn dũng khí yêu, Prem có thể không bỏ lỡ anh? Liệu tình yêu này có đủ để cậu dừng lại, quay về phía anh? Mặc dù biết rằng yêu một người không bao giờ là dễ dàng, Boun vẫn muốn tin rằng "Gặp được cậu là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh."
Chân thành, anh đã đặt hết lòng mình vào đó. Những lời hứa hẹn, những hy vọng, tất cả đều trở thành một câu chuyện không hồi kết. Thanh xuân của anh, là một cuộc đấu tranh với thời gian, với sự im lặng của những người xung quanh, và với chính bản thân mình. Anh đã dám dùng hai từ "mãi mãi" để trao đi tất cả, để đánh cược một tình yêu không điều kiện, không tính toán. Anh dám tin vào sự "tin tưởng" tuyệt đối, mặc dù chưa bao giờ nhận lại bất kỳ điều gì.
Và giờ đây, khi thời gian trôi đi, Boun vẫn không thể từ bỏ hy vọng. Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó, một kỳ tích sẽ xảy ra với tình yêu của mình. Nhưng "ngày mai" đó luôn là một thứ xa xăm, một cái gì đó mà anh không thể chạm tới, không thể tin tưởng rằng nó sẽ thực sự đến.
Và rồi, như mọi lần, Boun lại ngồi lặng im trong phòng. Ánh mắt anh mờ đục, như thể anh không còn là con người nữa, mà chỉ là một cái xác không hồn. Anh quệt tay lên dòng nước mắt tuôn rơi, rồi cuối cùng gục xuống, không thể kìm nén được nữa. Anh khóc một cách vô thức, cho chính mình, cho những gì đã qua, cho một tình yêu mãi mãi không thể thành hình.
Đến cuối ngày, anh nhận được tin từ Prem. Cậu được công ty chọn đi tu nghiệp ở nước ngoài. Cái tin ấy không làm anh ngạc nhiên, nhưng một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng. Cũng tốt, ít nhất cậu có thể rời xa đây, rời xa thế giới này, rời xa anh. Và anh sẽ lại chìm vào trong bóng tối của riêng mình, như cách mà anh đã yêu cậu, lặng lẽ và thầm lặng.
Boun không ngần ngại khuyên cậu nên đi. Anh giúp Prem hoàn tất mọi thủ tục, để cậu có thể ra đi, xa rời nơi đây, xa rời anh, và một lần nữa biến mất khỏi thế giới của anh.
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Tình yêu của Boun, dù đau đớn, vẫn là thứ anh không thể từ bỏ. Mặc dù biết rằng, dù cậu có đi đâu, anh sẽ vẫn ở lại đây, một mình, đợi chờ, cho đến khi cái ngày mai mà anh mong đợi có thể đến...
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của Boun. Một đêm lặng lẽ trong vô số những đêm tĩnh mịch đã qua, khi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu anh không thể nào tắt được. Ánh đèn mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà, nhưng nó không thể xoa dịu được nỗi buồn đang trĩu nặng trong lòng anh.
Boun không thể ngủ. Những đêm dài như thế này cứ liên tục trôi qua, không một chút thay đổi. Anh đã quá quen với những khoảnh khắc như vậy, những giấc ngủ ngắt quãng, những đêm thức trắng trong nỗi trống rỗng. Hôm nay, như mọi khi, cái cảm giác này lại bao trùm lên anh. Một đêm nữa, một đêm không có Prem bên cạnh.
Prem đã không còn ở đây, không còn chia sẻ những buổi sáng đi làm vội vã, không còn nhìn thấy cậu quay về mỗi tối, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với anh. Những thói quen đó giờ đây chỉ còn là ký ức, những khoảnh khắc mà Boun chỉ có thể nhớ về trong sự đau đớn. Anh không còn nghe thấy tiếng bước chân cậu trong nhà, không còn cảm giác được sự ấm áp của cậu trong những giờ phút đợi chờ. Prem đã đi xa, đi đến một nơi mà Boun không thể nào với tới, một nơi mà anh chỉ có thể ngước nhìn từ xa, trong nỗi tiếc nuối.
Boun thở dài, cảm giác cô đơn lại trào dâng trong lồng ngực. Anh nhớ cậu đến mức không thể nào kiềm chế được. Rồi anh tự hỏi, sau này, khi không còn cậu nữa, làm thế nào để anh có thể nhìn thấy cậu, làm sao để biết cậu có khỏe không, có hạnh phúc không? Liệu anh còn có thể gặp lại cậu, có thể cùng cậu chia sẻ những điều giản đơn trong cuộc sống như trước kia hay không? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, không có lời đáp.
Anh chợt nhận ra, thời gian cứ trôi qua, và khoảng cách giữa anh và Prem ngày càng xa. Không còn buổi sáng thức dậy cùng nhau, không còn những buổi tối bên nhau chờ đợi, không còn những cuộc trò chuyện vu vơ về mọi thứ trên đời. Thay vào đó là sự im lặng, là khoảng trống không thể lấp đầy, là một sự mất mát lớn lao mà anh không thể nào chấp nhận.
"Prem, sau này anh sẽ làm sao để nhìn thấy em nữa?" Boun tự hỏi, trong một cơn mê mẩn của chính mình. "Liệu có còn cơ hội nào để anh gặp lại em, để thấy nụ cười ấy, nghe thấy giọng nói ấy không?"
Anh muốn gọi tên cậu, nhưng biết rõ rằng ngay cả khi anh làm vậy, cậu cũng không thể nghe thấy. Thế giới mà Boun đang sống chỉ còn lại một mình anh, nơi mọi thứ dường như chỉ còn là bóng mờ, là sự phản chiếu của những gì đã qua.
Boun cố gắng nhắm mắt, nhưng những hình ảnh của Prem lại hiện lên rõ ràng. Mỗi khoảnh khắc với cậu, dù ngắn ngủi, nhưng lại là những ký ức quý giá mà anh không thể nào quên. Anh nhớ cách cậu mỉm cười khi nhìn anh, cách cậu chăm sóc anh trong những lúc anh yếu đuối nhất. Anh nhớ cả những buổi sáng, khi cậu vội vàng rời đi, nói lời tạm biệt mà không hề hay biết rằng đó có thể là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.
Anh cảm thấy nghẹt thở trong căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, về những điều không thể thay đổi. Anh không biết phải làm gì để lấp đầy sự trống vắng này, không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Có phải anh sẽ sống cả đời trong sự chờ đợi vô vọng, chỉ để nhìn thấy một cái bóng mờ của cậu nơi xa xôi?
Boun không biết nữa. Anh chỉ biết rằng, dù có đi đến đâu, dù có làm gì, thì Prem vẫn là hình bóng không thể phai mờ trong trái tim anh.
Ngày hôm đó, khi chiếc xe trắng bóng quen thuộc của Prem dần dần mất dạng sau cánh cổng, Boun chỉ biết đứng đó, mắt dõi theo cho đến khi không còn thấy gì nữa. Cảm giác ấy như thời gian ngừng lại, như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình bóng của Prem trong tâm trí anh. Mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày bình thường, nhưng với Boun, dường như cả thế giới đang trôi đi quá nhanh, bỏ lại anh với nỗi đau không thể nói ra.
Không ai biết, trên ban công tầng hai của ngôi nhà, một người vẫn đứng lặng lẽ nhìn theo cậu, đôi mắt không rời khỏi chiếc xe đang khuất dần trong xa xăm. Boun cụp mắt xuống, giấu đi những cảm xúc dâng trào trong lòng, bước xuống nhà mà không nói một lời. Anh đi một mạch ra vườn hoa, tìm đến chiếc ghế trắng nơi anh thường ngồi để tìm một chút yên tĩnh.
Ngồi xuống, Boun ngả người vào thành ghế, để từng làn gió mát mẻ thổi vào mặt, nhưng sự bình yên ấy không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng anh. Không hiểu sao, khóe mắt anh lại có một giọt lệ nóng rơi xuống. Không phải vì một lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là anh muốn khóc. Một giọt rồi hai giọt, ba giọt… Những giọt lệ đua nhau rơi, và cơ thể anh run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Trong tiếng nấc nghẹn ấy, Boun thì thầm như thể lời nói ra cũng chỉ có thể được nghe thấy trong chính lòng anh.
- Anh... anh rõ ràng là thật tâm yêu em mà. Anh rất yêu em, nhưng em à, em có thể chỉ cho anh cách làm sao để em yêu anh không? Anh thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể dùng tâm mình để nói yêu em, thương em. Prem, anh thật sự rất thương em.
Giọt lệ không ngừng rơi, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một sự im lặng. Tiếng nấc nghẹn dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, để lại một khoảng trống yên lặng không thể lấp đầy.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt của Prem, Boun nheo mắt tỉnh dậy. Anh ngồi dậy trong hoảng hốt, nhận ra mình không còn ngồi trên chiếc ghế trắng nữa mà đã nằm trên giường bệnh. Tầm nhìn trước mắt mờ ảo, không còn là căn phòng quen thuộc của anh mà là một không gian lạnh lẽo, xa lạ. Anh giật mình, bật dậy và nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở bệnh viện. Những mảnh kí ức từ lúc anh cảm thấy đau đớn đến mức ngất đi từ trước đó chợt ùa về, anh không nhớ được gì nữa ngoài cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Chắc hẳn là Yacht đã phát hiện ra tình trạng của anh và đưa anh đến bệnh viện. Boun biết rõ sức khỏe của mình đã không còn tốt, những cơn đau tái phát cứ liên tục hành hạ cơ thể anh. Anh không phải là người dễ dàng thừa nhận sự yếu đuối của mình, nhưng khi những cơn đau đến mức không thể chịu đựng nổi, anh phải chấp nhận vào viện để chữa trị. Những lần trước, anh tự mình bắt xe đến bệnh viện, nhưng lần này, ít ra có một người phát hiện và đưa anh đi, thay vì tự ngất đi rồi tự tỉnh dậy trong cô đơn. Anh cảm thấy may mắn, ít nhất thì không phải chịu đựng sự vô danh, không phải đối mặt với cái chết trong sự lặng lẽ.
Một nụ cười mỉm thoáng qua trong tâm trí Boun, nhưng không phải vì niềm vui, mà vì sự bình yên trong sự giúp đỡ của người khác. Anh không biết có bao nhiêu lần trong đời mình phải sống như vậy—cô đơn, nhưng vẫn may mắn ở lại một chút thời gian nữa, dù cho nó chỉ là một ngày, một đêm nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com