Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tận cùng của giới hạn là gì?

Chính là những đêm em khóc ướt gối, là những tổn thương em đau đến chết nửa cộc đời này mà em không dám quên, là những đêm uất ức đến nghẹn.

Nhưng những đêm đó thật sự muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này vì quá đau đớn vì quá tổn thương và vì quá đau khổ.

                   --------

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để làm căn phòng sáng lên, phản chiếu những bóng đổ trên mặt đất. Một buổi sáng bình yên, ấm áp như thế, Prem tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể uể oải, đầu óc nặng trĩu với những cơn đau nhức. Hôm qua chắc chắn là một ngày khó khăn với cậu.

Nhưng trong lòng, Prem chỉ hy vọng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật yên bình, không còn thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.

Ngoài cổng trường đại học BP, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng lại, học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề, nhanh chóng đi vào khuôn viên trường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên sôi động và náo nhiệt hơn thường lệ.

Boun hiện tại đang duy trì nụ cười hoàn hảo, kiên nhẫn đối phó với sự chú ý từ mọi người xung quanh trong lớp.

Vì vẻ ngoài của anh thật sự thu hút: dáng người rắn rỏi, diện mạo anh tuấn với ngũ quan sắc nét, nụ cười quyến rũ và đôi mắt ma mị khiến anh trở thành tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là từ các nữ sinh trong lớp.

Tuy vậy, trong lòng Boun lại cảm thấy chán nản, một cảm giác mệt mỏi dâng lên trong anh.

Chợt, một người xuất hiện trong tầm mắt anh. Một cậu học sinh với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen óng mượt, khiến Boun không khỏi suy nghĩ thầm rằng tóc cậu ấy chắc chắn mềm mại. Bên cạnh đó là làn da trắng nõn nà, cùng với một gương mặt vô cùng cuốn hút. Cậu có đôi má phúng phính như chiếc bánh bao, đôi mắt to tròn đầy sức sống, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng mọng khiến bao người không thể rời mắt.

Boun không khỏi thầm nghĩ trong lòng: "Không ngờ chúng ta lại có duyên thế này, lại học chung một lớp nữa."

Phía bên Prem, cậu không khỏi bất ngờ khi đối diện với ánh mắt của Boun. Đôi mắt ấy, mạnh mẽ và sâu thẳm, khiến Prem có chút đờ ra, đứng yên một chỗ. Hàng mi cậu khẽ run lên, trong lòng trào dâng những suy nghĩ không dứt, nhưng rồi cậu nhanh chóng bước lùi lại một bước, chớp chớp mắt để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Sau vài giây im lặng, biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần khôi phục trở lại vẻ bình thản vốn có.

Dẫu vậy, ánh mắt của Prem vẫn không thể rời khỏi đôi mắt của Boun. Những ánh mắt ấy như thể có một sức hút lạ kỳ, khiến cậu không thể rời mắt, cứ thế chăm chú nhìn vào anh. Boun dường như không nhận ra sự chú ý đặc biệt từ phía Prem, nhưng cũng chẳng hề để ý mà tiếp tục hành động như thể tất cả mọi chuyện đều bình thường.

Boun bất ngờ kéo Prem ngồi xuống cạnh mình, và dường như không hề quan tâm đến việc bỏ rơi người bạn thân chí cốt, Yacht, mà cứ thế kéo cậu vào cuộc trò chuyện. Cậu không kịp hiểu hết những gì Boun đang nói, khi mà lời lẽ của anh cứ như một dòng suối liên miên, từ vấn đề này sang vấn đề khác, không ngừng nghỉ. Prem chỉ có thể thỉnh thoảng gật đầu đáp lại một cách lịch sự, không để lộ quá nhiều sự bối rối trong ánh mắt.

Cứ thế, những lời nói của Boun dường như không hề khiến Prem cảm thấy mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhìn vào Boun, cậu lại cảm thấy một chút gì đó xao động trong lòng. Lâu lâu, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, và trong lòng lại tự hỏi về cảm xúc kỳ lạ này. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu có chút se thắt, như thể có gì đó đang dần thay đổi. Cậu không thể giải thích nổi, nhưng sự hiện diện của Boun, sự thu hút từ ánh mắt ấy, đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong tâm trí Prem.

Prem ngồi trước bàn, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía trước, ánh mắt như đang lạc vào không gian vô định. Cậu không hề nhận ra rằng ngón tay mình đang siết chặt vào nhau, như thể cố gắng nắm bắt một điều gì đó lẩn khuất trong không khí. Cảm giác kỳ lạ này khiến tâm trạng của cậu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Bây giờ, Boun và cậu đang ngồi rất gần nhau, gần đến mức Prem có thể ngửi thấy hương thơm dễ chịu toát ra từ cơ thể anh. Một mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng, như có một sự an ủi nào đó ẩn giấu trong đó. Dường như có điều gì đó trong không gian này làm Prem cảm thấy quen thuộc đến mức bất ngờ.

Lần đầu tiên gặp Boun, cậu đã cảm thấy anh có nét gì đó rất giống một người trong quá khứ, giống đến 80%. Một phần nào đó trong trái tim Prem không thể lý giải được cảm giác đó. Dù cậu không hề hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng có lẽ... có lẽ chỉ cần tiếp xúc với bóng dáng quen thuộc ấy thêm một chút nữa, có lẽ cũng chẳng hại gì. Một phần trong cậu muốn tiếp tục gần gũi, muốn nắm bắt một chút ấm áp từ hình bóng người cũ, dù chỉ là ảo giác.

Trong giây phút ấy, Prem nhìn Boun, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, đôi mắt của anh như có một lực hút mãnh liệt khiến cậu không thể không nhìn vào. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, Prem không thể chịu nổi cảm giác đó, ngay lập tức cúi đầu, vội vàng quay đi như một phản xạ tự nhiên, tránh ánh nắng chói chang của ánh mắt Boun.

Tuy vậy, mỗi lần ánh mắt họ vô tình gặp nhau, Prem lại không thể khống chế bản thân mà lặng lẽ nhìn anh, cảm nhận từng khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua. Đôi mắt Boun, tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo sự dịu dàng mà Prem không thể giải thích nổi. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, Prem cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy nhẹ nhàng, một sự mê hoặc khó cưỡng. Chính khoảnh khắc ấy, cậu như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại Boun và cảm xúc của chính mình.

Prem không hiểu sao, trong những khoảnh khắc ấy, trái tim cậu lại trở nên nhẹ nhõm và sung sướng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mà không ai có thể hiểu được, chỉ có cậu biết rằng nó chứa đựng những cảm xúc giằng xéo trong lòng mình. Cảm giác ấy là sự hòa quyện giữa sự ấm áp và sự lạc lõng, giữa những ký ức đã qua và những điều chưa thể lý giải.

Còn đối với Boun, anh ngồi trên ghế, nghe giảng viên đang thuyết giảng về một vấn đề nào đó. Luồng gió lạnh từ điều hòa thổi qua, làm anh cảm thấy dễ chịu nhưng cũng không thể nào tập trung vào bài giảng. Dưới ánh đèn sáng, anh đưa mắt xuống nhìn ngón tay mình, rồi lại vô tình liếc qua phía Prem đang ngồi bên cạnh. Cậu không hề hay biết rằng từ khi ngồi gần cậu, Boun luôn gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung vào học. Mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau, anh lại quên đi những suy nghĩ trong đầu mình, như thể bị cuốn hút vào cái gì đó sâu sắc mà không thể lý giải.

Anh xoa xoa mũi, biểu cảm có chút bất đắc dĩ nhưng trong đôi mắt lại không thể giấu đi sự phấn khích nhẹ. Nụ cười của anh mơ màng, như thể có một điều gì đó không thể chạm tới nhưng lại luôn khiến anh cảm thấy ngọt ngào.

Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, những tin nhắn xa lạ, đến những lần gặp gỡ tràn đầy sự quan tâm, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi tối, họ lại nhắn tin cho nhau, đôi khi đến tận đêm khuya. Sáng sớm, Boun sẽ đưa Prem đi ăn sáng, rồi cùng cậu đến trường, như một thói quen không thể thiếu. Mối quan hệ ấy dần trở nên quan trọng với cả hai, nhưng đối với Prem, càng tiếp xúc với Boun, cảm giác trong lòng cậu càng trở nên phức tạp hơn. Cậu không thể lý giải nổi những gì đang diễn ra trong tâm trí mình, chỉ biết rằng sự hiện diện của Boun trong cuộc sống của cậu đã bắt đầu trở nên cần thiết.

Prem biết rằng trong những phút giây ấy, cậu vẫn đang bị giằng xé giữa những ký ức xưa cũ và cảm xúc mới lạ. Cậu muốn tiếp tục gần gũi với Boun, nhưng cũng không muốn quên đi hình bóng người cũ. Những cảm xúc này, dù có thể chỉ là ảo tưởng, lại khiến trái tim cậu trở nên rối bời. Cậu không thể từ chối, cũng không thể hiểu hết được những gì mình cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com