Chương 4
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn thấu hiểu một ai đó.
Sự thật là bạn chỉ hiểu được những gì họ muốn bạn hiểu, còn lại thì không.
-------------------------------------
Boun ngồi ủ dột trên chiếc sofa, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều mùa đông chiếu vào căn phòng. Xung quanh anh là một đống sách dạy nấu đồ ngọt, những cuốn sách có đủ loại công thức từ bánh quy, bánh kem đến các loại món tráng miệng khác. Cầm một quyển sách lên, Boun lại bắt đầu lật từng trang, nhưng ánh mắt anh chẳng thể tập trung vào những dòng chữ nữa. Hình ảnh của Prem cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Anh nhớ rõ Prem từng nói rằng rất thích đồ ngọt, những món ăn nhẹ nhàng nhưng lại đầy yêu thương. Vì thế, Boun quyết định sẽ tự tay làm vài món để mang đến lớp, như một cách để bày tỏ sự quan tâm đến cậu. Nhưng mỗi lần thử, kết quả lại không như mong đợi. Cái bánh thì cháy khét, cái khác lại cứng như đá, còn món kem thì lại mặn như nước biển. Dù có thử bao nhiêu lần, Boun vẫn không thể làm ra một món đồ ngọt vừa ý. Cảm giác thất bại cứ lặp đi lặp lại khiến anh thấy bực bội và mệt mỏi.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Boun.
Boun ơi! Boun ới!
Yacht bước vào nhà, trên tay là một túi đồ ăn căng phồng. Cậu ấy dường như chẳng có chút quan tâm nào đến sự bực bội của Boun.
Tao nè... mày gọi hồn hay gì mà gấp dậy? – Yacht hỏi, rồi nhún vai khi nhìn thấy Boun ngồi thẫn thờ trên sofa.
Boun chỉ có thể đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
Tao mới mua một đống thức ăn, ăn không?
Yacht đặt túi thức ăn lên bàn, nhìn về phía Boun. Cậu ấy thấy có gì đó lạ lùng trong không khí, nhưng cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu lên tiếng:
Ố kề.
Boun rời khỏi sofa và đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Yacht đứng lại nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở đống sách lộn xộn trên sofa. Cậu chau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Và đúng lúc đó, Boun đi từ trong bếp ra với một chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn.
Yacht nhìn anh, rồi bất ngờ nói, giọng có chút châm biếm:
Đúng là vì tình yêu mà con người ta thay đổi thật...
Boun nhìn cậu, không hiểu ý cậu lắm, liền hỏi lại:
Thế nào? Mày có ý kiến gì không?
Yacht chỉ lắc đầu, cười khẽ:
No... No... Kệ mày! – Cậu ta bật cười và đùa giỡn, không để ý đến vẻ mặt hơi ngượng ngùng của Boun.
Thật ra, dù Yacht có đùa giỡn thế nào, nhưng trong lòng Boun biết rõ rằng, Prem đã chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim anh. Từ khi gặp Prem, anh không chỉ thay đổi cách suy nghĩ mà còn muốn trở thành một người tốt hơn, chỉ để có thể mang lại niềm vui cho cậu ấy.
Dù có làm bao nhiêu món ngọt thất bại, Boun vẫn không bỏ cuộc. Anh tin rằng nếu tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, anh sẽ làm ra những món ăn mà Prem yêu thích.
_Boun không thể quên những lời Prem từng nói, những lời tuy nhẹ nhàng nhưng lại vương vấn mãi trong lòng anh. Prem từng nói cậu rất thích đi tản bộ, thế là dù nắng gắt hay trời đông giá rét, mỗi chiều tà, Boun vẫn âm thầm theo bước cậu, như một cái bóng, chỉ để được ở gần, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cũng vì Prem thích trồng hoa, mà Boun dành thời gian tìm hiểu cách chăm sóc từng cánh hoa, từng chậu cây, chẳng quản ngại khó khăn. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Prem khi ngắm nhìn những chậu hoa mình chăm sóc, tất cả mọi vất vả đều trở nên đáng giá.
Boun cũng nhớ rất rõ câu nói của cậu: "Dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ làm được." Những lời ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng anh, thôi thúc anh không ngừng cố gắng, không chỉ vì Prem mà còn vì chính mình, vì tình yêu anh dành cho cậu.
Ai rồi cũng từng vì một người mà động lòng, dùng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ để điên cuồng theo đuổi người ấy. Boun cũng vậy. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhẹ tựa ánh nắng ấm áp, đủ để soi sáng cả một góc tối trong lòng anh. Chỉ cần thế thôi, trái tim anh đã bừng lên ngọn lửa không thể dập tắt.
Với Boun, tình yêu không cần những lời hứa hẹn, không cần những lời "mãi mãi" suông. Anh không tin vào những điều ấy, chỉ tin vào hành động. Tình yêu, đối với anh, phải được thể hiện qua từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Anh chỉ mong một điều duy nhất: được trân trọng từng giây phút bên người mình yêu, để mỗi khoảnh khắc bên cậu đều trở nên quý giá, đầy ắp tình cảm.
Và cứ như thế, anh nguyện lặng lẽ đi theo cậu, không phải vì sự ngây ngô, mà vì niềm tin chân thành, vì sự trân trọng sâu sắc dành cho Prem. Từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm... anh sẽ không bao giờ ngừng yêu, không bao giờ ngừng cố gắng, vì với anh, tình yêu là hành trình không có điểm dừng.
__________________
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mong đợi, cuối tuần cũng đã đến. Boun không giấu nổi sự phấn khích, vì cuối cùng anh cũng đã thành công trong việc rủ Prem đi biển, điều mà anh đã lên kế hoạch từ lâu.
Ngày ấy, khi Prem kéo vali ra khỏi cửa, nụ cười của cậu ánh lên dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, Boun đứng bên cạnh chiếc xe, dựa vào cửa xe và nhìn cậu. Mặc dù Boun có một chiếc ô tô riêng, nhưng anh lại ít khi sử dụng, bởi vì anh thích đi xe mô tô hơn – vừa nhỏ gọn, vừa dễ di chuyển, lại khiến anh cảm thấy tự do. Anh cầm vali của Prem, nhẹ nhàng cho vào ghế sau, rồi vòng ra phía trước mở cửa cho cậu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Yacht, người đang đứng gần đó, không thể nhịn được sự vui sướng. Cậu bật cười, miệng không ngừng cong lên vì thích thú. Nội tâm Yacht thầm nghĩ: "Mày được lắm đấy, Boun!" Cậu biết rõ rằng tình cảm của Boun dành cho Prem không hề đơn giản, và sự quan tâm này khiến cậu cảm thấy vui mừng lạ lùng.
Còn Boun thì đang cài dây an toàn cho Prem, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Đơn giản là vì cậu quá đáng yêu, và Boun không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn cậu thêm vài lần nữa, như một cách tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên người mình yêu thích.
Chỉ một lúc sau, Yacht đã không kiềm chế được sự hào hứng, hét lên:
"Đi thôi!! Biển ơi, ta tới đây!!!"
Biển không quá xa thành phố, chỉ mất khoảng vài giờ đồng hồ lái xe là đã có thể đến nơi. Sau khi đến, ba người nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi xuống dùng bữa trưa. Buổi chiều đến, thời tiết cực kỳ dễ chịu, không khí mát mẻ và dễ chịu khiến ai cũng cảm thấy thư giãn.
Yacht, với vẻ mặt vui sướng, lập tức kéo Boun và Prem ra biển. Mặc dù bãi biển khá đông người, nhưng không khí vẫn rất thoải mái. Yacht không chần chừ mà thuê ngay một chiếc phao nằm lớn rồi vui vẻ chạy ra giữa sóng nước.
Prem, dù biết bơi, nhưng Boun lại không biết. Anh rất thích biển, nhưng mỗi lần đi biển, không có phao, anh không bao giờ dám xuống nước. Prem nghịch nước, đùa giỡn vui vẻ trong sóng, vừa đạp vừa quẫy, những tiếng cười vui vẻ vang vọng trong không gian.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, Boun không cẩn thận bị lộn phao, rơi xuống nước. Lúc ấy, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Prem, dù có chút hoảng hốt, vội vàng chạy lại chỗ anh. Cậu vứt phao sang một bên, hốt hoảng kéo Boun lên khỏi mặt nước, miệng không ngừng gọi tên:
"P'Jack… P'Jack…!"
Nhưng vì sự cố ngạt thở khi cố hít lấy oxy, tai Boun bị ù đi, nên anh không thể nghe rõ được cái tên mà Prem gọi. Tình huống quá khẩn cấp khiến anh chỉ có thể nỗ lực trồi lên khỏi mặt nước. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng Boun cũng ôm lấy Prem, ra sức hít thở, tóc ướt rủ xuống, che khuất đôi mắt anh.
Prem, bị dọa cho hết hồn, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, dù cậu đã nhanh chóng ổn định lại tâm lý. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi nghe mình gọi tên người cũ, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cậu khựng lại một chút, ngập ngừng vì đã vô tình gọi tên người mà cậu đã từng yêu, một người đã không còn trong cuộc đời cậu nữa.
Thật đáng thương cho những người loay hoay giữa việc nhớ và quên, họ mãi không thể vượt qua được những dư âm quá khứ.
Sau một lúc, Prem mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn nhưng đầy sự quan tâm:
"Lần sau không được như thế nữa, biết không? Không biết bơi thì đừng có tự tiện ngã như vậy!"
Boun cười khổ, vẫn chưa hết thở hổn hển:
"Biết rồi, biết rồi! Không dám tái phạm đâu..."
Dưới ánh nắng chiều, một người đang bồng bềnh trên mặt nước, một người đang nằm trên phao, khoảnh khắc ấy thật ấm áp và đầy sự an yên. Dù có những lo lắng và bối rối, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự quan tâm ấm áp mà người kia dành cho mình. Một sự kết nối âm thầm, chẳng cần lời nói nhiều, chỉ cần bên nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com