Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ở trên thế giới hỗn độn này chung quy thứ không cách nào phân định rõ ràng đúng sai chính là ái tình. Mỗi một cuộc tao ngộ tưởng chừng ngẫu nhiên trong biển người mênh mông dường như đều đã có sự an bài của số phận, nhưng điều đáng tiếc nhất giữa chúng ta lại là hữu duyên vô phận.

-----------------------------------------
Từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, ánh mắt anh đã dừng lại ở Prem. Và ngay giây phút gặp lại cậu, Boun đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời: cả cuộc đời này, anh chỉ sống vì một người – chính là Prem. Trái tim anh, linh hồn anh, từng nhịp thở, từng suy nghĩ đều hướng về cậu.

Dẫu cho thế giới này có sụp đổ, dù cho chỉ còn lại một người trên cõi đời, thì đối với anh cũng chẳng sao. Bởi vì, Prem chính là cả thế giới của anh. Chỉ cần ở bên Prem, mọi nỗi buồn đều tan biến, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé. Chỉ có trước mặt Prem, Boun mới dám thả lỏng, bộc lộ con người thật, để yêu thương mà không chút ngại ngần, để làm nũng như một đứa trẻ. Tất cả những điều này chỉ vì một lẽ duy nhất: người đó là Prem. Và anh yêu cậu, yêu như yêu chính mạng sống của mình.

May mắn thay, sau bao khó khăn, giờ đây anh đã có thể giữ được Prem ở lại bên mình. Được nắm tay cậu đi hết chặng đường đời, được cùng cậu sẻ chia từng khoảnh khắc, đó chính là ước nguyện lớn nhất trong trái tim anh. Anh từng nói rằng mình cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có những lúc bối rối, yếu đuối, cũng không thể biết trước mọi thứ. Nhưng vì Prem, anh sẵn sàng thay đổi, từng chút một, từng ngày một, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình – chỉ để xứng đáng với cậu.

Toàn bộ sự dịu dàng mà anh có trong cuộc đời, anh đều nguyện dành hết cho Prem. Anh chỉ mong cậu luôn bình an, luôn hạnh phúc, bởi hạnh phúc của cậu chính là mục tiêu duy nhất mà anh hướng đến.

Anh đã từng nghĩ, gặp được Prem là món quà quý giá nhất mà số phận ban tặng. Tưởng rằng đây là mối lương duyên đẹp đẽ của đời này, hóa ra đó lại là nghiệp duyên đã hẹn từ kiếp trước. Một sợi dây vô hình nối hai người lại, không phải bởi sự tình cờ, mà là định mệnh không thể chối từ.

Dẫu cho cuộc đời này đầy những trắc trở, chỉ cần được ở cạnh Prem, anh đã cảm thấy mãn nguyện. Vì vậy, từ hôm nay, ngày mai, và mãi mãi, anh sẽ dùng tất cả tình yêu và sự chân thành để bảo vệ cậu, để viết tiếp câu chuyện tình yêu mà cả đời anh mong ước.

Từ hôm đó trở đi, cuộc đời của Boun như bước sang một trang mới, một trang đầy ắp hạnh phúc và niềm vui, nơi mọi thứ đều trở nên khác biệt. Mỗi sáng thức dậy, anh cảm nhận được hơi thở của sự bình yên, niềm vui lan tỏa trong từng nhịp đập của trái tim, vì biết rằng bên cạnh anh là Prem – người anh yêu, người đã thay đổi cả thế giới của anh. Mọi thứ như trở nên tươi sáng hơn, không còn những lo lắng, chỉ còn lại tình yêu và sự mãn nguyện trong tâm hồn.

Thái độ của mọi người trong lớp dần thay đổi. Ban đầu, họ đều ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ trong mối quan hệ của Boun và Prem. Sự tò mò, ánh mắt dõi theo, những câu hỏi đầy ngỡ ngàng… tất cả đều xuất hiện khi họ nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng qua đi, dần trở thành thói quen. Mọi người không còn quá chú ý nữa, và đối với Boun và Prem, điều đó không còn quan trọng. Họ không cần phải tìm kiếm sự công nhận hay sự đồng tình từ ai cả. Dù sao thì, hai người con trai yêu nhau, sao phải quan tâm đến những ánh nhìn hay lời ra tiếng vào của người khác? Tình yêu của họ là điều tự nhiên, là sự kết nối giữa hai tâm hồn đã thuộc về nhau, không cần phải lý giải hay biện minh cho bất cứ ai.

Hôm nay, trong buổi làm đề án nhóm tại trường, không khí rất sôi nổi. Mọi người thảo luận với nhau, đóng góp ý kiến, mỗi người đều có một vai trò riêng trong việc xây dựng dự án. Nhưng trong số tất cả, Boun luôn là người nổi bật nhất. Anh không chỉ tham gia thảo luận một cách tích cực, mà còn là người luôn đưa ra những ý tưởng sáng tạo, chia sẻ những quan điểm rất riêng của mình. Anh nói với sự nhiệt huyết, với sự tự tin mà trước đây chưa bao giờ anh có. Nhưng điều đặc biệt là, dù bận rộn với việc đóng góp ý kiến, anh vẫn không thể rời mắt khỏi Prem.

Anh biết Prem là người ít nói, ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình, nên Boun luôn chủ động trong mọi tình huống. Anh hiểu rằng đôi khi Prem cần một người để làm điểm tựa, cần một người sẵn sàng thay mặt cậu trong những tình huống cần phải lên tiếng. Vì vậy, mỗi khi có câu hỏi hay vấn đề gì, Boun đều nhẹ nhàng đẩy Prem về phía trước, đồng thời không quên bổ sung ý kiến của cậu nếu cần. Anh biết, Prem không thích phải làm người nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có một sự thông minh, sắc sảo trong những quan điểm mà cậu đưa ra. Và Boun tự hào vì có thể là người giúp Prem thể hiện những suy nghĩ ấy một cách thoải mái, không cần phải lo lắng.

Những lúc mọi người say sưa tranh luận, Boun sẽ lén lút nhìn về phía Prem, ánh mắt đầy yêu thương và sự che chở. Chỉ cần thấy cậu mỉm cười nhẹ nhàng, hay thậm chí là cái nhìn lướt qua đầy thấu hiểu, Boun cảm thấy như tất cả mọi mệt mỏi, lo toan đều biến mất. Đối với anh, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy chính là tất cả những gì anh cần. Và trong khi thế giới ngoài kia có thể xô bồ và vội vã, trong thế giới của Boun và Prem, mọi thứ đều thật đơn giản và yên bình.

Dù cho là trong những cuộc thảo luận nhóm hay những lúc chỉ có hai người bên nhau, tình cảm của họ đã vượt qua mọi giới hạn. Không cần phải nói nhiều, không cần phải chứng minh điều gì, chỉ cần có nhau là đủ. Tình yêu của Boun dành cho Prem là sự dịu dàng và kiên trì, là sự bảo vệ và che chở vô điều kiện. Và anh biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh sẽ luôn là người ở bên cạnh Prem, sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cậu cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Tan học, Boun nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đưa Prem đi ăn. Không quên, anh còn có một “cái đuôi” đi theo là Yacht, người bạn thân không thể thiếu trong mọi cuộc gặp gỡ của hai người.

Quán ăn mà Boun chọn là một quán ven đường khá nổi tiếng gần trường học. Điều kiện nơi đây không tệ, không quá sang trọng nhưng đủ ấm cúng để có một bữa ăn ngon. Trước đây, khi chưa thể đưa Prem đến quán, Boun từng học cách nấu ăn và mang đồ tự tay nấu cho cậu. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên họ ăn ngoài kể từ khi chính thức quen nhau, đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ của cả hai.

Sau khi tìm được vị trí ngồi lý tưởng, cả nhóm bắt đầu chọn món. Nhưng ngay cả việc gọi món, Boun cũng là người quyết định thay cho Prem. Cậu chỉ cần ngồi bên cạnh anh, ánh mắt lia qua lại giữa Boun và thực đơn, như thể họ là hai người duy nhất trong quán, bỏ qua sự hiện diện của nhân viên phục vụ.

Bữa ăn diễn ra khá nhanh, nhưng Boun vẫn không rời mắt khỏi Prem. Ban đầu, anh vừa ăn vừa lo cho Prem, nhưng dần dần, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào việc chăm sóc cho cậu. Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Prem, thỉnh thoảng nhắc nhở cậu ăn nhiều hơn. Sau khi bữa ăn kết thúc, Boun cầm một tờ khăn giấy đưa cho Prem để lau miệng, còn mình thì rút thêm một tờ khác, cẩn thận lau từng ngón tay cho cậu. Anh làm tất cả một cách tự nhiên, không hề để ý đến Yacht, người bạn thân đang ngồi đối diện với họ, có lẽ trong mắt Boun, lúc này, mọi thứ ngoài Prem đều không tồn tại.

Nội tâm của Yacht lúc này chỉ còn lại một câu thở dài đầy bất lực: "…….."

Sau bữa ăn, trước khi trở về, Boun mượn xe đạp của chủ quán rồi chở Prem đến một bãi cỏ ven hồ để hóng gió. Prem ngồi phía sau, ôm chặt eo Boun, thả mình vào gió đêm, mặc cho anh chạy nhanh.

Đương nhiên, có một chuyện Prem sẽ không bao giờ biết. Ánh mắt của Boun lúc này sáng rực, như những vì sao trên bầu trời đêm, và đầy ắp niềm vui. Anh vừa chạy xe, vừa nói chuyện với Prem, kể cho cậu nghe mọi thứ xung quanh mà không hề cảm thấy chán. Mỗi câu nói của anh, mỗi tiếng cười, đều mang theo sự hạnh phúc ngập tràn. Còn Prem, chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu như một cách trả lời, không nói nhiều nhưng cũng đủ để Boun hiểu rằng cậu đang lắng nghe.

Không gian xung quanh thật tuyệt vời: gió đêm mát lạnh, hương cỏ non thơm ngát, tiếng côn trùng vo ve và ánh sao lấp lánh trên cao. Bầu không khí đó khiến Boun cảm thấy hạnh phúc, như thể thời gian trôi đi mà không hề có sự vội vã, như thể anh và Prem chỉ có nhau trong thế giới này.

Ngày hôm đó, Boun cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh chỉ mong những giây phút như thế này sẽ không bao giờ thay đổi, mong rằng anh và Prem sẽ luôn được ở bên nhau như thế này, mãi mãi.

Prem là người có lối sống đơn giản, ít khi sử dụng mạng xã hội, luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, không mặn không nhạt với mọi thứ xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là, chính người như vậy lại khiến trái tim Boun rung động. Prem không giống những người khác mà Boun đã gặp. Cậu không dễ dàng mở lòng, nhưng chính cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại khiến anh càng muốn chinh phục, càng muốn làm cho cậu cười.

Trong khoảnh khắc đó, khi Boun nhẹ nhàng đặt tay lên eo Prem và vuốt ve gò má cậu, anh cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng trào. Ngón tay anh mơn man trên làn da mềm mại của Prem, và khi anh kéo mặt cậu lên, đôi mắt cậu đối diện với anh, trái tim Prem có chút run rẩy. Cậu muốn đẩy Boun ra, nhưng lại không thể, bởi trong khoảnh khắc đó, môi của Boun đã nhẹ nhàng chạm vào cậu, bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể phản kháng.

Cậu bấu chặt lưng Boun, ngón tay siết chặt như muốn giữ lấy tất cả. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, thời gian như ngừng trôi. Prem không còn chống cự nữa, cuối cùng chọn nhắm mắt lại, mặc cho cảm xúc trong lòng trỗi dậy.

Cậu nhắm mắt vì sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn, cậu sẽ không thể kiềm chế được chính mình. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy hiện lên hình bóng của một người khác – một người mà cậu không thể quên, một người cậu nợ, một người mang đến cho cậu những ký ức đau đớn.

Mọi chuyện đều có lý do của nó. Con đường mỗi người phải đi, dù có khó khăn thế nào, chỉ có chính họ mới hiểu rõ. Nhưng có một điều Boun chắc chắn biết: anh và Prem hiện tại sống bên nhau không tệ. Boun thấy hạnh phúc, dù cho tình cảm của Prem dành cho anh có thể chỉ là một sự bù đắp tạm thời cho trái tim cậu. Anh yêu Prem bằng tất cả những gì mình có, nhưng có lẽ, tình yêu của Prem dành cho anh lại không trọn vẹn.

Nhìn Boun cố gắng hết mình vì tình yêu này, đôi khi, cũng khiến lòng người đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com