Phiên ngoại: Lá thư cuối cùng
Mười năm sau, Prem vẫn sống trong sự dằn vặt của những hối hận, chỉ có nỗi đau và cô đơn làm bạn đồng hành. Cậu nằm đó trên giường bệnh, một nửa cơ thể không còn cảm giác, tất cả là hậu quả của tai nạn đáng tiếc đã cướp đi khả năng di chuyển. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến cuộc sống tiếp tục diễn ra trong khi bản thân mình đang kẹt lại trong quá khứ đầy đau đớn.
Prem cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả. Những cơ hội không bao giờ quay lại, những lời nói chưa kịp thốt ra, những giọt nước mắt chưa kịp rơi… tất cả những gì cậu có thể làm giờ đây chỉ là sống trong sự tiếc nuối và hối hận. Cậu đã từng có tất cả, đã từng có tình yêu của Boun, đã từng có một người luôn chăm sóc, lo lắng cho mình, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Vào một buổi sáng, khi ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ, Prem bất ngờ nhận được một lá thư. Một lá thư có chữ viết quen thuộc, một phong thư không nhãn mác, nhưng cậu biết chắc chắn là ai gửi đến.
"Prem thân mến,
Em vẫn còn nhớ anh chứ? Thật ra đây là lá thư anh muốn gửi cho em vào 10 năm sau. Anh muốn thử thách bản thân, liệu lúc đó anh còn sống để đưa tận tay em không nữa.
Nếu em đang đọc những dòng chữ này, thì có lẽ tớ đã thành công rồi nhỉ. Anh có thể vẫn đang sống, và mỉm cười thật tươi ở một nơi nào đó. Có thể, anh đang ở bên em cũng nên.
Hiện tại anh bị bệnh. Một căn bệnh không ai mong muốn trên cuộc đời này. Bác sĩ nói anh phải lạc quan lên, nhưng anh yếu đuối lắm. Đơn giản vì anh sợ, sợ khi anh đi rồi, ai sẽ ở bên em đây.
Prem à, có lúc anh thực sự không muốn chết.
Anh muốn được nhìn thấy nụ cười thật sự của em, muốn được chữa lành trái tim chịu nhiều tổn thương của em, muốn được ôm lấy bờ vai run rẩy của em mà vỗ về. Nhưng ông trời có lẽ không thương anh, khi khiến anh mắc phải căn bệnh oái ăm này.
Anh thật tồi tệ đúng không?
Nhưng mà, anh rất kiên cường. Anh sẽ không vì sắp ra đi mà hết yêu em đâu. Dù chỉ có một giây trên cõi đời này, anh cũng mong được thích em thêm một chút.
Anh thật khờ dại và ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ có một mình em khiến bản thân anh bất lực đến như vậy.
Prem, anh căm ghét căn bệnh này.
Prem, anh muốn thấy em hạnh phúc.
Prem, anh muốn em đàn cho anh hát giống như lúc xưa.
Prem, anh muốn được ôm em lần cuối, để khi sang thế giới bên kia, anh sẽ giữ lại được chút hơi ấm của em.
Prem, xin lỗi vì đã trở thành cái gai của em.
Khi anh nhắm mắt lại, cũng là lúc anh sống một cuộc đời tốt hơn bây giờ. Vậy nên em đừng cảm thấy tội lỗi, mà phải thật hạnh phúc nhé.
Anh yêu em.
Boun."
Lá thư của Boun khiến Prem choáng váng, tất cả cảm xúc của cậu đều dâng lên một cách mãnh liệt. Cậu ngồi thừ người ra, mắt nhòe đi vì nước mắt. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại những lời Boun đã viết, vang vọng trong tâm trí cậu. Những lời ấy là một nhát dao sắc lạnh, rạch vào trái tim đã đầy vết thương của cậu. Tại sao lại là thế này? Tại sao bây giờ, khi mọi thứ đã quá muộn, Boun lại gửi cho cậu những lời này?
Mười năm trôi qua, Boun đã ra đi, nhưng những lời anh viết vẫn còn vang vọng mãi. Prem cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Cậu nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi Boun còn sống, khi cả hai còn có thể hạnh phúc bên nhau. Cậu đã lãng phí những giây phút quý giá đó, đã không hiểu được giá trị của tình yêu, cho đến khi quá muộn.
Mọi chuyện xảy ra, không phải là ngẫu nhiên, mà tất cả đều có lý do, tất cả đều được gắn kết với nhau như một chuỗi liên kết không thể tách rời. Sinh mệnh con người cũng giống như vậy. Có những người được định mệnh đưa đến bên nhau, sống cùng nhau trong một khoảng thời gian, nhưng không phải ai cũng có duyên đi cùng nhau suốt đời. Mỗi một cuộc gặp gỡ đều mang trong mình một ý nghĩa, một bài học, một sự trưởng thành mà ta phải học hỏi. Nhưng đến cuối cùng, có những người vẫn phải chia tay, dù trong lòng còn đầy yêu thương.
Prem tự hỏi liệu có thể nào sửa chữa được tất cả những sai lầm đã qua. Liệu có thể nào quay lại những ngày tháng trước kia, để được yêu thương và chăm sóc Boun một lần nữa, để được bù đắp cho những gì mình đã bỏ lỡ?
Cậu ngồi đó, gục đầu xuống, tay cầm chặt lá thư của Boun, lòng nặng trĩu. Mỗi một lời viết trong thư như một lời nhắc nhở về những gì đã mất, về những hối tiếc không thể vãn hồi. Boun đã không còn nữa, và cậu, dù có hối hận thế nào, cũng không thể làm lại được.
Câu nói của Boun "Em đừng cảm thấy tội lỗi, mà phải thật hạnh phúc nhé" vang lên trong đầu Prem. Làm sao cậu có thể hạnh phúc khi đã để mất người mình yêu nhất? Nhưng cậu biết, Boun muốn cậu tiếp tục sống, sống vì anh, sống vì những ký ức đẹp đẽ mà họ đã có. Và có lẽ, đó là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ.
Thời gian không thể quay lại, nhưng nó có thể cho cậu cơ hội để sống, để tìm lại sự bình yên trong lòng mình, để tha thứ cho bản thân, và để tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng tình yêu, dù có mất mát, vẫn sẽ tồn tại trong trái tim ta mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com