Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh Đèn và Tấm Vé Một Chiều


"Người dưới ánh đèn thường chói lóa đến mức không thấy rõ gương mặt mình,
Người trong bóng tối lại thường nhìn thấy mọi thứ rõ ràng đến mức đau lòng."

Thành phố vào mùa đông như một bức tranh thủy mặc, lặng lẽ mà lạnh buốt. Gió thổi qua những tòa nhà cao tầng, mang theo hơi lạnh len vào từng lớp áo khoác. Giữa dòng người chen chúc trong nhà ga tàu điện ngầm, Prem đứng nép vào một góc, tay siết chặt quai túi, mắt cụp xuống.

Cậu không quen chốn đông người. Cũng chẳng giỏi giao tiếp. Sự hiện diện của mình, từ lâu đã chỉ là một dấu chấm mờ nhạt giữa thế gian.

Trong tay cậu là tấm thẻ nhân viên được đeo dây đỏ—tấm vé một chiều dẫn vào thế giới nơi mà ánh sáng rực rỡ ngự trị: giới giải trí.

Cậu được nhận làm trợ lý hậu trường cho tổ chế tác bộ phim mới nhất của Boun – nghệ sĩ hàng đầu, ngôi sao mà Prem đã lặng lẽ dõi theo suốt 5 năm.

Thật ra, ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao lại đăng ký. Có lẽ vì một khoảnh khắc bốc đồng. Hoặc vì sau từng ấy năm bị thế giới lãng quên, cậu muốn thử một lần… chạm vào ánh sáng.

Trường quay đặt tại một tòa nhà phim trường nổi tiếng giữa thành phố. Lúc Prem đến, nơi đó đã đông đúc người qua kẻ lại. Đạo diễn hét lớn, máy quay di chuyển, trợ lý loay hoay ôm kịch bản chạy vòng vòng.

Prem đứng ở cửa một hồi lâu, không ai chú ý. Cậu cắn môi, rồi nhẹ giọng nói với một chị trong tổ hậu trường:
“Em là trợ lý mới… Prem Warut.”

Chị ấy liếc nhìn thẻ nhân viên, gật đầu rồi ném cho cậu một tập giấy phân vai:
“Chạy nước uống, hỗ trợ bối cảnh, đừng cản trở diễn viên. Đặc biệt đừng tới gần Noppanut. Anh ấy không thích người lạ.”

Câu cuối cùng, chị ấy nhấn rất rõ.

Prem khẽ gật đầu. Cậu biết. Cậu đã đọc vô số tin tức về anh: kén chọn, sạch sẽ, ít nói, khó gần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Boun qua màn hình, cậu chỉ thấy một người đàn ông cô độc giữa đám đông, ánh mắt đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

Cậu không mơ sẽ được gặp anh. Chỉ cần đứng gần, được nghe giọng nói thật của anh, là đã đủ.

Buổi trưa hôm ấy, đoàn phim nghỉ ngơi. Prem đang xếp đạo cụ thì có tiếng ồn ào bên ngoài phòng hóa trang.

“Anh Noppanut sắp tới!”

Đoàn người vội vàng chỉnh đốn lại tất cả. Có người đứng thẳng dậy, có người kiểm tra lại đồ đạc lần cuối. Bầu không khí như thắt lại.

Và rồi… cửa mở.

Boun bước vào.

Anh mặc áo măng tô đen dài, tóc chải gọn, gương mặt không cảm xúc như tượng đá. Mỗi bước chân đều mang theo hơi thở lạnh lùng, khiến không gian xung quanh như trầm xuống.

Ánh mắt Prem va vào anh trong tích tắc—và tim cậu khựng lại.

Cậu chưa bao giờ nghĩ ánh sáng từ con người thật lại mạnh đến thế. Cứ như… cả trường quay đều mờ đi, chỉ còn lại bóng dáng ấy. Một người… bước ra từ mộng tưởng.

Nhưng ánh sáng ấy không dành cho cậu. Cậu biết rõ điều đó. Cậu cúi đầu ngay, né ánh mắt Boun như một phản xạ bản năng.

Thế nhưng…

Khi Boun lướt ngang qua, anh bỗng khựng lại một nhịp. Rồi dừng hẳn.

Prem cảm thấy cả người mình đông cứng. Cậu không dám ngẩng lên.

Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu:
“Người mới?”

Một chữ “ừ” nghẹn trong cổ họng. Cậu không dám nhìn thẳng.

“Cậu tên gì?”

“…Prem Warut ạ.” Giọng cậu khẽ như gió thoảng.

Boun không đáp. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi anh quay người đi.

Chỉ để lại cậu đứng đó, tim vẫn đang run lên từng hồi.

Ngày hôm đó, Prem làm việc tới tối muộn mới về. Trên tàu điện, cậu dựa đầu vào cửa kính, gương mặt lặng lẽ như mọi ngày. Nhưng sâu trong mắt… có một ánh sáng nhỏ, rất nhỏ, lặng lẽ cháy lên.

Chạm một lần, là đủ cả đời sao?

Không. Cậu biết rõ, ánh sáng đó đã gieo mầm xuống một nơi sâu kín trong cậu rồi.

Dẫu có ra sao… cậu cũng không thể dừng lại nữa.

Giữa đêm tĩnh lặng, một ánh quang bé nhỏ bắt đầu le lói.
Không rực rỡ. Nhưng dai dẳng. Và đủ để sưởi ấm một trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com