Chương 2: Gương Mặt Sau Cánh Gà
"Có những người, cả đời chỉ đứng sau ánh sáng.
Nhưng vẫn vì một người phía trước mà chờ đợi, không rời đi."
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên với Boun, Prem không dám nghĩ quá nhiều. Cậu vẫn tiếp tục công việc hậu trường với thái độ cẩn trọng đến mức khiến người khác cũng thấy... thương cảm.
Cậu luôn đến sớm nhất, về muộn nhất. Không để lại dấu vết, không gây tiếng động. Luôn như thế-lặng lẽ như một chiếc bóng.
Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến một số người trong tổ hậu trường bắt đầu để ý.
"Cậu trợ lý mới kia, nhìn như học sinh cấp ba vậy á."
"Thấy ảnh đế thì sợ run bắn người luôn, chắc là fan cuồng may mắn được lọt vào tổ kịch bản quá."
"Dạng người như vậy, chắc chịu không nổi mấy hôm đâu."
Prem nghe hết. Nhưng cậu không để trong lòng.
Bởi vì cậu biết rõ... mình không phải đến đây để nổi bật. Chỉ cần ở gần người ấy, đứng trong không gian mà người ấy từng thở... là đủ rồi.
Ba ngày sau, đoàn phim chuyển bối cảnh quay đến một studio khác-một căn biệt thự giả cổ được dựng theo phong cách Trung Hoa: mái ngói cong, sân đá cuội, đèn lồng đỏ treo lặng lẽ.
Prem được giao nhiệm vụ hỗ trợ phục trang và đạo cụ cho cảnh quay trong phòng ngủ.
Giữa lúc cậu đang tỉ mỉ gấp lại chiếc áo bào màu lam trên giường, một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên sau lưng:
"Không ai dạy cậu là không được chạm vào đồ của tôi sao?"
Prem giật bắn người.
Cậu quay phắt lại-và đứng hình.
Là Boun.
Anh đứng đó, mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn lạnh băng.
"Em... em chỉ đang... sắp xếp lại thôi ạ. Áo bị nhăn..." - Giọng cậu run lên, rõ ràng không giấu được sợ hãi.
Boun im lặng vài giây. Nhìn cậu như thể đang phân tích một đối tượng không quen biết. Rồi, chẳng nói gì, anh cầm lấy chiếc áo trong tay cậu, xoay người rời đi.
Nhưng khi đi ngang qua cậu, giọng anh lại bất chợt vang lên:
"Lần sau... đừng dùng tay trần chạm vào phục trang của tôi."
Prem cúi đầu thật thấp.
"Em... xin lỗi."
Boun không đáp. Chỉ bước đi, để lại sau lưng mùi hương bạc hà nhàn nhạt cùng tiếng tim đập rối loạn của một người đang cố gắng kìm nén nước mắt.
Tối hôm đó, Prem ngồi một mình ở khu ký túc xá tạm thời, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cậu cầm chiếc hộp cơm rẻ tiền mua ở hàng quán ven đường, vừa ăn vừa nhìn màn hình điện thoại đang phát lại một đoạn phỏng vấn cũ của Boun
"Anh nghĩ điều gì khiến mình luôn giữ khoảng cách với mọi người?" - Người phỏng vấn hỏi.
Boun ngồi đó, nét mặt vẫn lạnh tanh:
"Vì thế giới này có quá nhiều người không thật lòng. Và tôi không có thời gian để phí với họ."
Câu nói ấy... như một lưỡi dao, vừa sắc bén, vừa đơn độc.
Prem nhìn chằm chằm vào gương mặt anh trên màn hình, một nỗi xót xa khẽ len qua khóe miệng. Không hiểu sao, cậu thấy mình... đồng cảm với anh. Không phải vì là fan, mà là vì... cùng là những kẻ bị bỏ lại.
Ngày hôm sau, trong một cảnh quay đêm ngoài sân, Prem phải hỗ trợ thắp đèn lồng theo đường đi của nam chính. Khi đến khung giờ 1 giờ sáng, cả đoàn đều mệt rã rời.
Cậu đang lom khom chỉnh lại vị trí dây điện sau gốc mai thì bất ngờ có người vấp dây, mất thăng bằng-ngã nhào về phía cậu.
Ầm!
Cả hai ngã xuống đệm cỏ được lót bên dưới. Người kia đè lên người cậu.
Cậu mở mắt-trước mặt mình là gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Boun
Khoảnh khắc ấy... như đóng băng thời gian.
Mắt anh dừng lại nơi ánh mắt hoảng hốt của cậu. Cả hai đều không cử động.
Một giây. Hai giây.
Tim Prem như ngừng đập.
Cho đến khi Prem khẽ cau mày, nghiêng người đứng dậy, phẩy áo như thể vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu. Không một lời.
Prem vội vàng bò dậy, cúi đầu thật thấp:
"Em... xin lỗi! Em không cố ý...!"
Không ai trả lời.
Cậu tưởng anh sẽ mắng. Hoặc tệ hơn... sẽ yêu cầu đuổi cậu khỏi đoàn.
Nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Rồi xoay người đi. Để lại cậu run rẩy trong đêm.
Hôm sau, tổ chế tác nhận được thông báo: Trợ lý Prem sẽ tạm thời được điều sang hỗ trợ tổ phục trang riêng của Boun
Lúc chị trưởng phòng gọi cậu tới, giọng còn đầy nghi ngờ:
"Ảnh đế đích thân nhắc tên cậu. Cậu làm gì khiến anh ấy đổi ý vậy?"
Prem chỉ biết lắc đầu, môi tái nhợt.
Cậu không biết. Thật sự không biết.
Chẳng lẽ chỉ vì một cú ngã...?
Sau ánh sáng kia, có một người đang âm thầm dõi theo.
Và cũng có một người, đang bắt đầu nhìn lại, chỉ vì một cái ngẩng đầu run rẩy trong đêm vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com