Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Nhau Ở Bờ Vực

Trời mưa như trút nước, từng đợt xối thẳng vào ô kính mờ đục của hành lang tầng ba bệnh viện Quốc Tế, vang lên những âm thanh nặng nề, dội thẳng vào lồng ngực cậu như hàng nghìn mũi dao lạnh. Gió rít gào, quật thẳng vào cửa kính, làm khung cửa rung lên bần bật, tiếng rền của nó như nhắc cậu về một thế giới tàn nhẫn, nơi tiền bạc quyết định sự sống và cái chết.

Trần nhà thấp, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch bóng loáng, lạnh lẽo đến thấu xương. Hành lang dài, vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có bóng người vội vàng bước qua, tất cả đều như hình bóng mờ nhạt, vô tình, không dừng lại, không ai để ý đến cậu.

Cậu trai trẻ ngồi bệt nơi góc tường, lưng áp sát vào lạnh lẽo của gạch, tay siết chặt tờ giấy báo giá điều trị nhàu nát, đầu ngón tay bật máu. Con số hơn ba trăm triệu đồng in trên giấy lạnh lùng, vô cảm, nhưng với cậu, đó là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của em gái, đứa trẻ nhỏ bé đang thoi thóp thở bằng máy, nằm trong phòng ICU chỉ cách cậu vài bước chân.

Cậu khóc, nhưng không nấc, không run rẩy. Nỗi đau nghẹn trong cổ họng, dồn ép mọi âm thanh thành im lặng tuyệt đối. Nước Mắt lặng lẽ rơi, thấm vào gò má xanh xao, xuống mép áo sơ mi cũ sờn, chiếc áo cậu đã mặc suốt ba ngày qua, không kịp thay, chẳng còn quan trọng nữa. Mỗi giọt nước mắt là một nhát dao thầm lặng cắt vào trái tim cậu, từng nhịp đau đớn đến nghẹt thở.

Bác sĩ quay lưng rời đi. Tiếng bước chân dứt khoát vang vọng giữa hành lang trắng toát, từng âm vang như đập thẳng vào ngực cậu, nhấn chìm cậu vào một hố sâu bất lực không lối thoát.

Nhưng điều thực sự khiến cậu gục ngã, chính là câu nói ấy, rõ ràng, lạnh lùng, không dư một Mảy may thương xót:

“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng đây là bệnh viện, không phải tổ chức từ thiện. Không có tiền, chúng tôi không thể tiếp tục điều trị.”

Cậu không còn nhớ cậu đã ngồi đó bao lâu. Đôi chân cũng đã tê dại, đôi tay trống rỗng, và trái tim… trống rỗng hơn tất cả. Một cảm giác trống rỗng sâu thẳm, như bị nhốt giữa cơn mưa vô tận, không áo che, không chỗ tựa, chỉ còn mình và tuyệt vọng.

Phía sau cánh cửa, em gái cậu vẫn thoi thóp thở bằng máy, gầy đến mức một cơn gió cũng đủ làm em yếu đi. Mỗi tiếng máy thở là một nhịp đau nhói, mỗi nhịp tim đập là một lời nhắc nhở về sự mong manh đến tột cùng của sinh mạng. Cậu muốn lao vào, muốn làm bất cứ điều gì để cứu em, nhưng toàn bộ cơ thể như bị đóng băng, bất lực, trống rỗng, bất động… chỉ còn nước mắt và mưa hoà làm một, xối thẳng vào tim cậu, xé nát từng mảnh hi vọng cuối cùng.

Cơn mưa ngoài hành lang không ngớt. Hành lang trắng lạnh, tiếng bước chân dứt khoát của bác sĩ giờ chỉ như nhịp đập của một thế giới dửng dưng, tàn nhẫn. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết, chẳng còn gì có thể cứu được em mình, ngoài một phép màu mà phép màu, với cậu, đã biến mất từ lâu.

Cậu đã bán xe.

Cầm sổ đỏ.

Vay mượn đến cả những nơi không nên vay.

Vậy mà giờ đây… chỉ vì ba chữ “không có tiền”, mạng sống của em cậu… lại trở thành một con số không.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến rướm máu. Nhưng đau đến thế, cũng không đau bằng việc phải chứng kiến người thân mình chết dần, mà không làm được gì.

Nhưng Prem cũng chẳng trách ai được.

Không trách bác sĩ vì họ đã làm những gì có thể.

Không trách y tá vì họ cũng chỉ là người làm công ăn lương.

Và càng không trách bệnh viện vì đây là một guồng máy, vận hành bằng tiền, chứ không phải lòng trắc ẩn.

Thế giới này vốn dĩ chưa bao giờ dịu dàng với người nghèo.

Thế giới này không ác. Nó chỉ lạnh. Lạnh đến mức mọi lời van xin đều hóa thành tiếng vang rỗng.

Nó khô khốc. Không dư lấy một giọt thương xót cho những ai trắng tay.

Nó tàn nhẫn. Không vì ghét bỏ, mà chỉ đơn giản là… không quan tâm.

Và nó công bằng nhưng theo cách của riêng nó.

Một kiểu công bằng tàn khốc, nơi kẻ có tiền thì được sống.

Còn kẻ nghèo… thì chỉ biết đứng ngoài cửa sinh mệnh, nhìn người thân mình dần tắt thở.

Prem chỉ biết trách chính mình.

Yếu đuối.

Vô dụng.

Đến một cơ hội chữa bệnh cho em gái, đứa em duy nhất còn lại trên đời cũng không thể giữ nổi.

Cậu từng hứa sẽ bảo vệ con bé. Từng ôm em vào lòng sau cái đêm cha mẹ qua đời, thì thầm rằng: “Anh sẽ không để ai cướp em khỏi anh nữa.”

Vậy mà giờ đây, chính cậu… lại bất lực đứng nhìn em gái mình dần trôi xa, chỉ vì không có đủ tiền.

Không ai giết em cả. Chỉ có cái nghèo, và sự bất lực của cậu đã giết chết tất cả.

Một chiếc giường bệnh đi ngang qua. Cô y tá đẩy xe liếc nhìn cậu chốc lát, rồi cúi đầu bước tiếp. Bánh xe lăn qua để lại vệt nước dài trên nền gạch lạnh ngắt. Prem rụt vai, co người lại như sợ va phải mọi thứ.

Cậu đã gọi điện vay khắp nơi. Cậu đã nghĩ đến việc bán máy ảnh, đi phụ hồ, làm bất cứ thứ gì. Nhưng cậu chỉ có một thân xác, một gương mặt bình thường, một đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.

Thế thì... cứu được ai?

Cậu mở tờ giấy đã nhàu nát ra xem lần nữa. Những con số trên đó rõ ràng, rành rọt, lạnh hơn cả nước đá như đang giễu cợt cậu:

Hơn 300 trăm triệu  Một con số không thuộc về thế giới của cậu.

“Xin ai đó…” Prem run rẩy thầm thì, cổ họng khô cháy, “… xin hãy cứu em gái tôi…”

Nhưng câu nói đó chỉ rơi vào không khí, rồi tan biến.

Cậu không biết, cách đó không xa, ở cuối hành lang... một người đàn ông đã đứng rất lâu.

Boun mặc áo khoác đen dài, mũ lưỡi trai trùm xuống, khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt. Ánh đèn lạnh trắng đổ bóng dáng cao lớn của anh xuống nền gạch.

Ánh nhìn của anh ghim chặt vào Prem, vào cái dáng nhỏ bé đang co rúm nơi góc tường đầy sự tuyệt vọng.

Từng đường nét ấy… quá giống.

Giống đến mức sống lưng anh lạnh buốt.

Mái tóc ướt. Đôi mắt hoảng loạn. Đôi môi khẽ mím lại mỗi khi cố kìm tiếng khóc.

Không phải chỉ là “na ná”.

Mà là giống hệt từ ánh nhìn đến cách run rẩy.

Tựa như người ấy đã sống lại…

“Sao lại giống đến vậy… Là em ấy sao… Không... Không thể nào…”

Một cơn nhói buốt cắt ngang tim. Anh đã chôn ký ức đó ba năm. Đã đích thân ôm cái xác lạnh ngắt trong tai nạn năm ấy. Đã khóc. Đã phát điên. Và rồi, đã khóa mọi cảm xúc lại như vùi trong quan tài.

Nhưng giờ, gương mặt đó đang ngồi kia, như trêu ngươi số phận.

Anh rời khỏi chỗ đứng, từng bước nện lên nền gạch trắng. Mỗi bước chân vang vọng giữa hành lang như tiếng kim loại nện vào tâm trí Prem, khiến cậu giật mình.

Cậu ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau.

Boun dừng lại trước mặt Prem.

Anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen bóng, đưa xuống trước mặt cậu. Giọng anh trầm, rõ ràng:

“Tôi có việc cho cậu làm, nếu đồng ý thì tôi sẽ chi toàn bộ chi phí cho em gái.”

Prem ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe đầy sững sờ. Cậu chăm chú nhìn tấm danh thiếp trong tay, rồi từ từ ngước lên, đối diện với gương mặt người đàn ông chỉ thấy được đôi mắt sâu thẳm, tối như vực sâu. Ánh mắt đó như hút cậu vào một cơn ác mộng mà chính cậu không biết mình đã bước vào từ khi nào.

“Anh… là ai…?”

Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, anh chậm rãi đưa tay lên, kéo khẩu trang xuống.

Từng đường nét trên gương mặt anh hiện ra rõ mồn một sống mũi cao, đường viền hàm sắc lạnh, đôi mắt sâu hút như chứa cả bầu trờI đêm. Một vẻ đẹp gần như không thật, nhưng lại hiện hữu ngay trước mắt.

Là gương mặt mà ai cũng từng thấy đâu đó trên màn ảnh rộng, trong những thước phim đắt giá, trên các bảng quảng cáo khổng lồ giữa trung tâm Bangkok, hay trên những bìa tạp chí được đặt ngay ngắn ở quầy đầu tiên các tiệm sách lớn.

Boun Nouppanut.

Cái tên từng khiến cả showbiz Thái Lan xôn xao một thời.

Người từng được gọi là “Thiên tài màn ảnh”, là biểu tượng của thế hệ vàng: nơi tài năng, nhan sắc và danh vọng hội tụ ở một người duy nhất.

Chỉ là... giờ đây, người ấy đang đứng lặng trong một hành lang lạnh lẽo, kéo khẩu trang xuống như thể đang trút bỏ cả một vầng hào quang cũ kỹ.

Và cũng là kẻ đã sống lay lắt như một cái xác không hồn suốt ba năm qua, kể từ ngày người yêu anh lìa đời, mang theo cả ánh sáng cuối cùng trong mắt anh.

Kể từ khoảnh khắc định mệnh ấy, Boun không còn thực sự sống. Anh chỉ lê bước qua những ngày tháng trống rỗng, như một kẻ đang tồn tại thay vì được sống.

Từng nhịp thở, từng bước chân, đều lặp lại như một thói quen máy móc, không cảm xúc, không mục đích. Như thể cả linh hồn đã bị chôn vùi cùng người kia trong buổi chiều mưa ba năm trước.

Người ta vẫn gọi anh là “Thiên tài màn ảnh Thái Lan”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút…

Sẽ nhận ra, tất cả chỉ còn là lớp vỏ rỗng của một kẻ đã chết đi nửa đời, chỉ còn lại cái bóng tồn tại giữa nhân gian.

Anh nhìn thẳng vào Prem, đôi mắt không gợn sóng. Giọng nói vang lên chậm rãi, đều đều, như thể đang đọc một câu thoại vô nghĩa:

“Tôi là người có tiền.”

Một khoảng lặng ngắn, rồi anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ không phải cười, mà là một biểu cảm pha trộn giữa chán chường và kiêu ngạo:

“Là người vừa nhìn thấy cậu… và muốn mua cậu.”

Câu nói rơi xuống, nặng như một bản án. Không có cảm tình.

Không vòng vo.

Không cả một chút phép lịch sự xã giao.

Chỉ là một sự thật trần trụi, tàn nhẫn, được thốt ra bằng cái giọng thờ ơ đến lạnh người.

Cậu chỉ nhìn anh ánh mắt mơ hồ như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc là… không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Môi mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại khép chặt. Giống như mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể bật ra giữa cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí.

Không gian xung quanh dường như im bặt, chỉ còn tiếng mưa đập vào khung cửa và nhịp tim dồn dập đến nghẹt thở.

Prem không biết phải phản ứng thế nào. Là phẫn nộ, là sợ hãi, hay là tuyệt vọng đến độ không còn đủ sức để giận dữ nữa?

Anh vừa nói gì cơ chứ? “Muốn mua cậu.”

Tàn nhẫn. Trần trụi. Không một chút che đậy.

Cậu không trả lời. Vì cậu không thể. Hoặc có thể... vì một phần trong cậu đã bắt đầu chấp nhận rằng: đây là cái giá của sự bất lực.

Và dù chỉ là thoáng qua thôi Prem thậm chí còn thấy trong lòng mình le lói một câu hỏi đáng sợ: “Nếu anh ta thật sự mua… em gái mình có cơ hội sống không?”

Boun không giục.

Anh vẫn đứng đó, ung dung và bình thản như thể toàn bộ khung cảnh chật vật và nỗi tuyệt vọng trước mặt chẳng liên quan gì đến mình.

Chỉ buông một câu, chậm rãi, nhẹ như gió thoảng... nhưng đủ nặng để bóp nghẹt trái tim đang thoi thóp của Prem:

“Cứ suy nghĩ đi. Nhưng đừng để mất thời gian quá lâu...”

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt trắng bệch của cậu.

“Bởi vì thời gian của em cậu… không còn nhiều đâu.”

Rồi anh quay lưng bước đi.

Tiếng giày xa dần.

Tiếng mưa vẫn rơi.

Chỉ còn lại Prem một tay giữ lấy tờ giấy ướt, một tay… đang nắm chặt tấm danh thiếp đen tuyền, lạnh như định mệnh.

Prem nhìn theo bóng người đàn ông khuất dần sau khúc cua, bước chân anh ta dứt khoát, ung dung như thể vừa đưa ra một lời đề nghị hoàn toàn hợp lý.

Hành lang lúc này vắng lặng. Không có tiếng động nào ngoài nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực cậu.

Tay Prem khẽ run, nhưng vẫn siết chặt tấm danh thiếp, mảnh giấy nhỏ nhoi mà giờ đây lại nặng như một bản án.

Cậu lặng im, như bị đóng đinh giữa ngã ba của tự trọng, bất lực và tình thân.

Rồi bất chợt, môi cậu mấp máy. Một câu nói bật ra, rất khẽ như nức nở, như một lời thú nhận chẳng thể nuốt ngược trở lại:

“Cần bao nhiêu… để đổi lấy mạng sống của em gái?”

Câu nói ấy vang lên, trần trụi và cay đắng.

Không ai nghe thấy, nhưng với Prem… đó là lần đầu tiên trong đời, cậu tự thừa nhận mình đã hoàn toàn bất lực.

_______

Lời nhắn:

Đôi khi, lựa chọn không đến từ lý trí... mà từ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com