Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhưng Boun chẳng buông.

Anh ép Prem sát vào cơ thể, đôi tay siết chặt không thương tiếc. Mùi hoa hồng nồng nàn trào vào mũi một mùi hương quen thuộc đến mức khiến tim Boun nhói lên, khuấy động cơn ham muốn hỗn loạn mà anh không thể kìm chế. Đó không chỉ là hương của Prem, mà là hương mà Boun ép cậu phải mang, giống y hệt người mà anh từng khao khát, đẩy mọi ranh giới giữa ký ức và hiện tại tan nát.

Boun cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai Prem, khiến cậu run rẩy không ngừng. Tay anh áp chặt, không để Prem vùng vẫy thoát ra. Ánh mắt anh lóe lên một thứ điên cuồng pha lẫn đau đớn, hỗn loạn, khiến Prem cảm thấy như bị hút vào một vực sâu không đáy.

Boun ghì chặt Prem xuống ghế, mắt anh lóe lên điên cuồng, nỗi hỗn loạn và ham muốn trộn lẫn khiến tim anh đập dồn dập, gần như muốn vỡ ra. Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, khiến Prem run rẩy, giọng nghẹn ngào thoát ra từng hơi thở dồn dập. Nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng mồ hôi nhễ nhại, mỗi giọt rơi như xé nát không gian yên tĩnh, chạm vào một góc sâu thẳm trong lòng Boun, vừa đau đớn vừa kích thích ham muốn điên cuồng của anh.

Bàn tay anh không ngừng lướt qua từng đường cong mềm mại của cậu, từng ngón tay siết nhẹ, đôi khi lại ấn mạnh vào da thịt mỏng manh, đồng thời hạ thân ép sát vào cậu. Nhịp đẩy mạnh mẽ, gấp gáp, xen lẫn tiếng bạch bạch bạch, hòa cùng tiếng thở gấp, tiếng nghẹn ngào, vang lên dồn dập như phá tan mọi rào cản. Không gian quanh họ như biến mất, chỉ còn lại Prem run rẩy dưới cơ thể Boun, và Boun gần như hóa điên trong ham muốn.

Prem giãy giụa, cố chống cự nhưng quá yếu ớt, cơ thể nhỏ bé hằn lên từng nhịp đẩy của Boun. Mỗi cái run rẩy, mỗi tiếng thở nghẹn ngào của cậu lại khiến Boun như bùng nổ, nhịp đẩy càng mạnh mẽ, dồn dập hơn. Mồ hôi, nước mắt, và hơi thở gấp gáp đan xen, tạo nên một cảnh tượng vừa ám muội vừa nồng nặc, khiến Boun gần như mất hết lý trí, chỉ còn lại ham muốn điên cuồng chiếm trọn Prem.

Boun siết chặt Prem vào người, ép sát xuống sàn, nhịp đưa càng lúc càng mạnh, dồn dập. Tay anh bám chặt hông cậu, từng ngón tay như ghi dấu mọi cử động nhỏ nhất, đồng thời kéo Prem sát cơ thể mình. Hơi thở nóng rực phả vào gáy, vào tai, từng lời thì thầm trầm nhưng áp bức: "Nghe lời tôi... ngoan nào?"

Prem run rẩy, giọng nghẹn ngào, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, cơ thể nhỏ bé theo nhịp di chuyển điên cuồng của Boun. Prem co giật, cố chống cự nhưng lực Boun quá mạnh, chỉ còn biết rên nghẹn, mắt mở to đầy sợ hãi nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể phản ứng theo ham muốn.

Boun hạ thấp nụ cười, bàn tay luồn vào gáy, kéo cằm Prem sát hơn, nhấn từng nhịp: "Đừng chống cự... để tôi dạy em... ngoan... như một con 🐕 là như thế nào? Rồi tôi sẽ cho em thấy... phần thưởng của ngoan ngoãn là gì."

Hông mạnh mẽ đưa đẩy, dồn dập, tiếng rên nghẹn của Prem vang lên, hòa cùng hơi thở gấp gáp của Boun, khiến không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại Boun và Prem ham muốn điên cuồng và sự run rẩy yếu ớt.

Prem gần như mất hoàn toàn kiểm soát, cơ thể mềm nhũn theo từng nhịp đập dồn dập, run rẩy không ngừng. Nước Mắt lăn dài trên gò má, hòa lẫn với mồ hôi nóng rẫy, khiến cậu cảm thấy vừa đau đớn vừa trống rỗng. Từng cơn cảm giác dồn dập quấn lấy cậu, cuốn đi lý trí và sức lực, để lại chỉ còn sự mong manh, yếu ớt, như sắp tan ra theo từng giọt mồ hôi, từng tiếng rên khe khẽ.

Boun cười, ánh mắt lóe lên điên cuồng, siết chặt hơn, từng nhịp dồn dập như muốn khắc sâu mọi phản ứng của Prem vào người anh, biến cậu thành hoàn toàn của mình. "Nghe chưa... ngoan chưa... 🐕 của tôi?"

Anh kéo Prem đến sát tấm gương lớn, ghì chặt cậu vào người mình, cảm giác cơ thể Cậu vừa mềm nhũn vừa run rẩy theo từng nhịp đẩy dữ dội. Tay anh ôm chặt eo cậu, giữ không cho Prem lùi lại, mỗi nhịp thúc đều dồn dập đến mức tim cậu như muốn vỡ ra. Tiếng "bạch bạch bạch" vang đều, hòa với hơi thở gấp gáp và những tiếng rên nghẹn của Prem, tạo nên nhịp điệu điên cuồng, cuốn cả hai vào một không gian chỉ có riêng họ.

Boun bạo hơn, kéo cằm cậu ngửa lên, ép mặt Prem sát vào gương, khiến hình ảnh của cậu phản chiếu lại trông đỏ bừng và run rẩy, tựa như một tấm búp bê sống động đang bị chiếm đoạt. Anh thì thầm, giọng vừa trêu vừa nghiêm: "Nhìn đi... em đang bị tôi chơi như thế nào." Tay anh siết chặt cổ tay cậu, nâng lên cao, vừa trói vừa điều khiển, khiến Prem hoàn toàn mất khả năng chống cự. Cậu co giật, toàn thân mềm nhũn nhưng vẫn bị kéo căng theo từng nhịp đẩy điên cuồng, cảm giác đau đớn và khoái lạc trộn lẫn khiến cậu vừa rên rỉ vừa run rẩy không ngừng.

Trước gương, Prem nhìn thấy chính mình, môi đỏ bừng, mắt nhòe lệ, cơ thể rung lên dữ dội theo từng nhịp "bạch bạch bạch". Cảm giác đau rát lan tỏa từ hông lên bụng, ngực, lưng, khiến cậu mê man như mất hết ý thức. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, phủ khắp cơ thể, trong khi Boun vẫn tiếp tục chiếm đoạt, dồn ép cơ thể cậu

Boun ghì chặt Prem vào người, tay siết lấy eo cậu như không cho cậu một khoảng trống nào. Mỗi nhịp thúc đều khiến Prem rên rỉ, cơ thể nhỏ bé run rẩy, đau nhói theo từng cơn. Nhưng nỗi đau không chỉ là thể xác; cậu cảm thấy tim mình như bị xiết chặt, từng cảm xúc bị dồn nén, kìm nén đến mức nghẹn lại trong cổ họng.

Mê man lẫn lộn với đau khổ, mỗi tiếng "bạch bạch bạch" vang lên trong tai như nhấn mạnh quyền sở hữu tuyệt đối của Boun, khiến Prem như rơi vào một mê cung của cảm xúc hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, không gian dần yên ắng trở lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đều đều của hai người. Boun cuối cùng mới chịu dừng lại, lùi lại một chút, tay vẫn còn đặt trên hông Prem.

Nước mắt còn đọng trên gò má, lẫn với mồ hôi, mái tóc rối bù dính vào da nhưng không làm mờ đi vẻ thanh tú đến mức đau lòng trên khuôn mặt Prem. Cậu nằm đó, hoàn toàn bất động, cơ thể mềm nhũn như một con búp bê bỊ vỡ nát, từng khớp xương như bị nghiền nát, từng thớ thịt rát buốt như đang cháy bỏng.

Tay chân run rẩy vô vọng, nhịp thở khò khè dồn dập, mỗi hơi thở đều như một đòn đánh vào lồng ngực, khiến cậu gần như muốn tan ra. Toàn thân bầm tím, những vết hằn đỏ sậm như bản đồ ghi lại từng khoảnh khắc vừa qua, thê thảm đến mức cậu gần như mất hết hình dạng con người, chỉ còn lại một bóng hình mong manh, rách nát và tuyệt vọng, khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải thót tim.

Boun cúi xuống, ánh mắt như bị hút chặt vào từng vết bầm tím đỏ rực trải dài trên làn da trắng nhợt. Những vết thương ấy không phải chỉ là đau đớn, mà giống như những nét chạm khắc quái dị mà số phận đã để anh ghi lại trên cơ thể Prem. Anh không thấy hối hận, ngược lại, khóe môi nhếch lên, nụ cười vặn vẹo khiến cả gương mặt nhuốm màu tà ác.

"Yếu đuối đến vậy mà vẫn còn chịu được... Em đúng là giỏi lắm." Anh thì thầm, giọng trầm khàn như lưỡi dao lướt trên da thịt, vừa tán dương vừa mỉa mai. Ngón tay anh men theo đường xương quai xanh rạn đỏ, cảm nhận từng cơn run rẩy bất lực. Trong mắt anh, Prem không còn là Prem, cậu chỉ là hình bóng méo mó tái sinh từ người từng nằm trong vòng tay anh năm xưa.

Hình ảnh cũ ùa về, đôi mắt, đôi môi, dáng vẻ run rẩy... Tất cả trùng khớp đến mức khiến anh ngạt thở. Nhưng càng nhìn, Boun càng điên loạn bởi dù giống bao nhiêu, Prem cũng không bao giờ là người đó.

Chính vì thế, anh phải nghiền nát, phải dày vò đến tận cùng, để cơ thể này, linh hồn này, từng hơi thở này, không thể thuộc về bất kỳ ai ngoài anh.

Anh cúi sát, hơi thở nóng hổi phả lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu bệnh hoạn. Đối với Boun, Prem không phải một con người. Cậu chỉ là thế thân hoàn hảo, là con búp bê dễ vỡ anh tự tay bẻ gãy, để khỏa lấp nỗi ám ảnh tình yêu đã chết, để anh có thể yêu, có thể hận, có thể dày vò đến tận cùng mà không bao giờ phải buông tay.

Prem run rẩy như sắp tan biến, còn Boun lại thấy trái tim mình đập điên cuồng khoái cảm và bi thương hòa làm một, khiến anh vừa cười, vừa nghẹn, như một kẻ đã đánh mất lý trí.

Boun cúi sát xuống, trán gần như chạm vào trán Prem. Trong đôi mắt dại đi, mọi thứ bắt đầu nhòe nhoẹt khuôn mặt của Prem run rẩy, yếu ớt... lại chồng khít lên một khuôn mặt khác. Nụ cười quen thuộc, đôi mắt ngập tràn tin tưởng, cái cách người ấy từng ngước nhìn anh... tất cả như vừa sống lại, vừa xa vời.

Trong cơn ảo giác, một giọng nói từ ký ức bỗng vọng về, từng chữ run rẩy, khàn đặc, như bị siết nghẹt nơi cổ họng:

"Anh nói anh yêu em... mà sao... sao anh lại làm em đau thế này?"

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực Boun. Anh run bắn, hơi thở vỡ vụn, trái tim thắt lại đến nghẹt thở. Nước mắt dồn ứ trong hốc mắt, rồi tràn ra, rơi xuống hòa lẫn vào giọt mồ hôi trên làn da lạnh ngắt của Prem.

Khoảnh khắc đó, Boun không còn phân biệt nổi mình đang ôm ai. Hình ảnh người cũ và Prem quấn lấy nhau, nhập làm một. Anh thấy bàn tay mình run rẩy chạm lên gò má cậu một cái vuốt ve vốn từng dịu dàng, giờ biến thành bằng chứng tàn nhẫn cho những tổn thương anh gây ra.

Nhưng Boun không hề buông tay. Ngược lại, anh siết chặt hơn, tay áp sát vào cơ thể Prem như muốn giữ chặt cả linh hồn lẫn xác thịt. Trong mắt anh, bóng dáng trước mặt không còn là cậu mà là sự hòa trộn giữa Prem và ký ức về người đã mất, người mà anh chưa bao giờ dám đối diện. Chỉ cần một giây lơi tay thôi, hình bóng ấy sẽ vụt biến, nhấn chìm anh trong khoảng trống đầy tuyệt vọng. Tim anh đập điên cuồng, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực, vừa sợ, vừa đau, vừa khoái cảm trong một cơn lẫn lộn không lối thoát.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Prem khi vòng tay kia siết chặt đến nghẹt thở. Ngực cậu co thắt, hơi thở đứt quãng, từng nhịp hít vào như có lưỡi dao cắm sâu, vừa đau vừa buốt. Đôi mắt cậu khẽ hé mở, ánh nhìn nhòe nhoẹt, nửa tỉnh nửa mê, như trôi dạt giữa ranh giới của thực và hư. Trong tầm mắt mờ mịt, gương mặt Boun kề sát, từng giọt nước mắt nóng rực rơi xuống má lạnh buốt của cậu, bỏng rát, ướt át, nhưng lại xa lạ đến đáng sợ.

Prem không rõ trong ánh mắt ấy chứa đựng điều gì. Có phải đau đớn? Hay là hoảng loạn, tuyệt vọng? Hay chỉ đơn giản là một cơn ảo giác mà anh ta đang bấu víu? Cậu cảm giác mình chỉ như một tấm gương vô tri, phản chiếu hình bóng của một người khác mà Boun cố chấp muốn giữ lại. Ngón tay run rẩy của anh lướt qua gò má cậu thoáng dịu dàng, rồi lại hóa tàn nhẫn, khiến Prem chẳng phân biệt nổi đó là vuốt ve hay xiềng xích.

Cơ thể cậu mềm nhũn, kiệt sức, từng thớ cơ run lên vì thiếu dưỡng khí. Trong đầu, âm thanh ù đặc, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập loạn nhịp trong lồng ngực như sắp vỡ tung. Cậu muốn thoát ra, muốn vùng vẫy, nhưng tay chân nặng trĩu, không còn chút sức lực.

Dần dần, thế giới xung quanh Prem trở nên mờ nhạt, màu sắc nhạt dần, âm thanh nhỏ lại rồi gần như biến mất. Cậu chìm sâu vào bóng tối của cơn hôn mê, cơ thể mềm nhũn, không còn sức chống cự, giống như một con búp bê bị bỏ quên trong tay kẻ vừa mê vừa điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com