Chương 2: Đánh Đổi
Gần nửa đêm.
Tiếng kim đồng hồ trên tường “tích tắc… tích tắc” vang lên khe khẽ trong hành lang bệnh viện vắng lặng, như vọng lại từ một nơi rất xa sâu thẳm và đơn độc, tựa âm thanh từ đáy giếng cũ rêu phong.
Ánh đèn tuýp trắng xanh trải dài dọc trần nhà, đổ xuống nền một lớp sáng lạnh lẽo. Vài bóng đèn chập chờn, nhấp nháy như sắp lụi, khiến không gian trôi giữa sáng và tối, giữa thực và mơ.
Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, lẫn trong mùi ẩm mốc của tường vôi cũ. Cả hành lang chỉ còn mỗi tiếng kim đồng hồ là còn cố gắng đếm thời gian thứ thời gian vừa chậm chạp, vừa nhẫn tâm, chẳng đợi chờ ai.
Prem đứng chết lặng trước cửa phòng ICU.
Cậu không nhớ rõ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết lòng bàn tay lạnh toát, vai cứng đờ như có ai trói chặt lại. Cánh cửa màu trắng đóng kín, bên trong là người mà cậu yêu thương nhất cũng là người đang nằm giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.
Tiếng “tích tắc” vẫn vang vọng phía sau, nhắc cậu rằng thời gian vẫn trôi, dù cậu có muốn đứng yên mãi ở đây cũng chẳng thay đổi được gì.
Hai tay cậu ôm chặt chiếc ba lô nhỏ đã cũ sờn, góc vải tưa ra từng sợi, quai đeo rách tạm bằng một đoạn dây thun bạc màu thứ người ta thường dùng để buộc túi rác, giờ trở thành cách duy nhất để níu giữ một thứ đã gần rơi rụng.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập hành lang, hăng gắt và lạnh lẽo đến buốt óc, nhưng Prem chẳng màng để tâm. Trán cậu tựa sát vào mặt kính cửa phòng ICU, lớp kính lạnh buốt đến tê da, hơi thở ấm áp phả ra rồi tan đi, để lại một vệt mờ đục, chập chờn trước mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, viền đầy tia máu. Không phải vì thiếu ngủ, mà vì nước mắt thứ đã cạn dần suốt bao giờ không hay.
Có những nỗi đau không cần phải thành tiếng. Chúng chỉ lặng lẽ ngấm vào từng tế bào, từng hơi thở, và từng lần ép tim thắt lại trong lồng ngực, âm ỉ, dai dẳng như vết cắt dưới làn da lạnh mùa mưa.
Không ai biết được rằng, chàng trai 18 tuổi gầy gò ấy đã quỳ suốt hai tiếng ngoài cửa phòng bác sĩ, đầu cúi thấp, tay run lên vì lạnh hay vì tuyệt vọng cũng chẳng rõ.
Sàn gạch cứng lạnh thấm vào đầu gối, nhưng cậu không đứng dậy. Không khóc lóc, không van xin ầm ĩ. Chỉ lặng lẽ quỳ, như thể lấy sự nhẫn nại của mình ra để đánh đổi lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Và rồi, khi cánh cửa ấy hé mở, thứ cậu nhận được chỉ là một câu nói đều giọng, vô cảm như thể đang đọc đơn thuốc:
“Cậu có quỳ van xin cũng vô ích. Tôi đã nói rồi: nếu không có tiền, thứ Hai tới, chúng tôi sẽ ngưng mọi điều trị… cho em gái cậu.”
Hơn 300 triệu.
Đối với họ, đó là con số. Nhưng với cậu, đó là cả sinh mạng của người nhà cậu. Là một phần trái tim đang dần tắt phía sau lớp kính kia. Là tất cả những gì cậu không có, và cũng không biết phải đi đâu để tìm.
Cánh cửa phòng ICU khép kín bằng kính mờ, chỉ lộ ra ánh đèn trắng lạnh và âm thanh máy móc vang vọng đều đặn.
Prem áp trán vào ô kính nhỏ. Lạnh buốt. Lạnh đến tê rát cả da mặt.
Bên trong, Pan nằm lặng lẽ giữa mạng lưới dây nhợ chằng chịt. Ống thở che kín nửa khuôn mặt, cơ thể nhỏ bé gần như lọt thỏm trong tấm chăn mỏng bệnh viện.
Cánh tay em gầy gò đến mức làn da căng mỏng như giấy, mạch máu tím xanh hằn rõ bên dưới lớp kim truyền. Môi nhợt nhạt, không một chút sắc hồng.
Trên màn hình máy đo sinh tồn, con số dao động yếu ớt, nhịp tim lên xuống bất ổn. Tít... tít... tít... từng tiếng chậm chạp như đang đếm ngược điều gì đó.
Prem không được vào. Điều dưỡng nói bệnh nhân cần cách ly tuyệt đối, chỉ bác sĩ mới có thể tiếp cận. Cậu hiểu. Nhưng hiểu Không có nghĩa là chấp nhận.
Cậu đứng đó, hai tay siết chặt chiếc ba lô rách vai, ngón tay run nhẹ vì lạnh và vì bất lực.
“Anh đâu, Pan…” Prem thì thầm, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt. “Em hôm nay có đau lắm không?”
Không ai trả lời. Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng máy thở vang đều từ bên trong lạnh lùng, vô cảm, như nhắc cậu rằng cánh cửa kia là ranh giới mong manh giữa hy vọng và nỗi tuyệt vọng không tên.
Prem cúi đầu. Bàn tay lặng lẽ luồn vào túi áo, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó lạnh và sắc một tấm danh thiếp màu đen tuyền, viền kim loại mỏng như lưỡi dao được mài kỹ, giấu kín sau lớp vải như một vết thương chưa kịp se miệng.
Cậu rút nó ra, ánh mắt khẽ lay động.
Tấm thiếp nằm gọn trong lòng bàn tay, nặng trĩu như đang mang theo cả một quyết định cắt rời khỏi điều gì đó rất sâu trong tim.
“Boun” – cái tên lạnh như đá cẩm thạch.
Bên dưới là dòng chữ bằng tiếng Anh khắc nghiệt đến mức thô bạo:
“Everyone has a price.”
(Ai cũng có giá.)
Prem bật cười. Một tiếng cười khẩy méo mó, nghẹn nơi cuống họng như thể cậu đang tự chế giễu chính mình.
Cậu hiểu rõ và quá rõ tầng ý nghĩa đằng sau câu "mua cậu" mà anh nói, không phải là sự thương lượng. Đó là định giá. Là quy đổi sinh mạng em gái mình bằng tấm thân này theo đúng nghĩa đen.
Cậu nhắm mắt lại. Và rồi, không hiểu sao, hình ảnh ấy hiện lên sống động đến nghẹt thở.
Cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ, dưới thân một người đàn ông xa lạ.
Cơ thể bị đè ép đến nghẹt thở, không thể cựa quậy, không thể phản kháng.
Tiếng thở dồn dập, ánh mắt kia lạnh tanh, bàn tay thô bạo lướt qua da cậu như đang kéo lê nỗi nhục.
Không phải là yêu. Không phải là ham muốn. Chỉ là một cuộc trao đổi dơ bẩn.
Prem muốn nôn. Nhưng thứ nghẹn ở cổ họng không phải là dịch vị mà là nỗi nhục và sự ghê tởm đang tràn lên tận óc.
Nhưng… em gái cậu… sẽ được sống.
Prem siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đỏ rát.
Cậu biết, nếu đồng ý… cậu sẽ sống cả đời còn lại với vết nhơ đó.
Nhưng cậu cũng biết nếu từ chối… người thân duy nhất của cậu có thể sẽ chết.
Prem rũ người xuống, tay ôm lấy bụng. Bao tử quặn lên từng cơn đau rát cậu đã không ăn gì từ sáng.
Trong ba lô, một ổ bánh mì cũ kỹ vẫn nằm im ở ngăn phụ. Mốc đã loang lổ ở phần vỏ, có chỗ chuyển màu đen sẫm.
Cậu biết nó không còn ăn được nữa. Nhưng vẫn không nỡ vứt đi.
Có lẽ vì tiếc. Cũng có lẽ… vì cậu không còn gì khác để giữ.
Prem từng định ăn nó lúc trưa, nhưng vừa mở ra, mùi ẩm mốc xộc lên khiến cổ họng nghẹn lại. Không phải vì ghê. Mà vì tủi.
Cậu ôm chặt bụng, ngồi thụp xuống nền hành lang lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường cũ bạc màu.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy, nhòe nhoẹt như đôi mắt cậu lúc này vừa đói, vừa đuối, vừa đơn độc đến mức chẳng còn chỗ nào để dựa.
Ký ức về mẹ ập về ào ạt như nước tràn khỏi con đê vừa vỡ.
Bà nằm đó, trên giường bệnh trắng toát, thân hình gầy guộc đến mức chăn phủ lên cũng không che nổi từng đốt xương nhô ra dưới lớp da mỏng.
Tóc bà rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi bết lại bên thái dương. Nhưng đôi mắt ấy ánh nhìn ấy chưa từng yếu đi.
Bàn tay run rẩy vẫn siết chặt lấy tay cậu, như níu lấy chút hơi tàn cuối cùng.
“Prem…” – giọng bà khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ vững – “Mẹ không cần gì cả… chỉ mong hai con… được sống hạnh phúc.”
Cậu khi đó mới mười bốn tuổi. Em gái cậu: Pan mới lên bốn.
Căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng. Bên ngoài trời mưa, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính. Cậu đã nắm tay mẹ, gật đầu liên tục trong nước mắt, như thể chỉ cần gật đủ nhiều, bà sẽ không nỡ rời đi.
Nhưng rồi bà vẫn ra đi.
Bỏ lại hai đứa trẻ chưa biết gì về cuộc đời.
Mỗi chữ bà nói trước lúc nhắm mắt, mỗi hơi thở gấp gáp cuối cùng đến tận bây giờ vẫn như từng mũi kim khâu thẳng vào tim.
Cậu đã hứa. Đã hứa bằng cả sự non nớt tuổi mười bốn, bằng tất cả niềm tin rằng mình sẽ che chở được cho em.
Và giờ đây… giữ lời hứa đó, chính là điều khiến cậu đau đớn nhất.
Vì cái giá của “che chở”… là chính bản thân cậu.
Rồi một ký ức khác lại trỗi dậy dịu dàng mà nhói buốt.
Pan, năm sáu tuổi, lon ton chạy sau lưng anh giữa sân trường lầy lội sau cơn mưa. Bộ đồng phục con bé dính bùn, đôi dép nhựa lệch một bên, nhưng nó vẫn cố gắng đuổi theo.
“Anh Prem!” – con bé òa lên nức nở, níu chặt vạt áo cậu – “Đừng bỏ em một mình… em sợ lắm…”
Giọng nó run run, lẫn trong tiếng gió và tiếng trống trường xa xa.
Prem nhớ rõ lúc đó mình đã quay lại, cúi xuống lau nước mắt cho em, rồi dắt tay con bé thật chặt.
Cậu đã từng thề… sẽ không để em gái mình phải khóc vì sợ hãi thêm một lần nào nữa.
Thề bằng tất cả những gì mình có.
Và giờ đây, cái giá để giữ lời thề ấy… lại chính là bản thân cậu.
Cảnh Pan hoảng loạn khi nghe bác sĩ tuyên bố bệnh. Ánh mắt em đẫm nước:
— “Em… chưa kịp lớn mà… Em chưa kịp đi biển… chưa kịp yêu ai… Anh đừng để em chết, được không?”
Prem quỳ xuống sàn phòng bệnh. Tay ôm lấy chân Pan, ghì chặt như sợ em sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.
Cậu muốn hét. Muốn chửi. Muốn đập nát cái thế giới bất công này. Nhưng cậu chỉ thì thầm, giọng nghèn nghẹn, rã rời:
“Anh… sắp không còn là anh nữa… Nhưng em… em phải sống…”
Cậu bật dậy, chân run lẩy bẩy, lao ra hành lang. Không gian tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang lên đều đều, như nhịp tim của chính cậu.
Tay run rẩy khi rút điện thoại, mồ hôi chảy ướt cả màn hình, ngón tay trượt trên các phím số. Cậu hít một hơi thật sâu nhưng tim đập loạn nhịp, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rồi cậu bấm số.
Từng tiếng “tút… tút…” vang lên như tiếng súng nổ chậm, đập thẳng vào ngực Prem. Rồi giọng nói trầm, chậm, lạnh lùng vang lên:
"Tôi biết cậu sẽ gọi."
Prem mím môi, giọng run run:
"Tôi . Tôi đồng ý."
"Tốt. Sáng mai, tài xế của tôi sẽ đến. Đừng làm tôi thất vọng."
Prem hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập như muốn nổ tung:
"Tôi… tôi sẽ làm… mọi việc anh muốn."
"… Và đừng đem theo lòng tự trọng. Nó không đáng đồng nào."
"Tôi… tôi biết rồi…" — Prem thều thào, áp điện thoại sát tai, tim gần như ngừng đập.
Tiếng tút vang lên lần cuối, nhưng cậu vẫn giữ điện thoại trên tai, cảm giác giọng nói ấy vẫn lởn vởn trong đầu, vừa lạnh lùng vừa thống trị, vừa khiến cậu sợ hãi vừa bất lực.
Cậu đứng im, chân như đóng đinh xuống nền nhà. Máu từ môi rỉ xuống cằm, loang ra mà cậu vẫn không hề chạm tay lau. Mắt cậu ánh lên một thứ gì đó vừa giằng xé vừa quyết liệt. Cậu cắn môi, cảm nhận vị sắt chát nơi đầu lưỡi, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi nhịp đều vang lên trong tai như tiếng trống báo hiệu một điều gì đó không thể tránh khỏi.
Quay lại phòng bệnh. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như trước.
Cậu rút trong ba lô ra một bức ảnh cũ , rách góc, đã bạc màu.
Hai anh em cậu đang ngồi ăn kem dưới mái hiên nhà cũ. Ánh mắt rạng rỡ. Môi cười tươi rói. Gương mặt tràn ngập ước mơ.
Giờ chỉ còn lại một người còn cười được.
Tay Prem siết chặt bức ảnh. Một giọt nước mắt rơi xuống – nóng hổi, mặn chát.
Giọng cậu vỡ ra trong tiếng máy thở đều đặn:
“Anh xin lỗi… Nhưng lần này… Anh phải bán cả phần người của mình… để giữ lại một chút hơi thở cho em…”
________
Lời nhắn:
Có những cái giá đau đến nghẹt thở… nhưng trong cơn cùng quẫn không lối thoát, ta đành bất lực dâng trọn linh hồn mình lên bàn cân số phận, chấp nhận bán đi những mảnh vỡ cuối cùng của chính mình, chỉ mong đổi lấy một chút bình yên mơ hồ dù biết rằng đó có thể chỉ là ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com