CHAP 2 PHÁ CHO BIẾT GHÉT, ĐỤNG CHO NHỚ MẶT
Nội dung: Boun phá đồ của Prem, mâu thuẫn lên cao, ghét nhau rõ ràng
---
Sân ký túc xá buổi trưa vắng hoe, gió lùa qua tán cây cũng nghe uể oải. Prem vừa ăn trưa xong, tranh thủ đem bộ đồng phục đi giặt để kịp mai có tiết thuyết trình nhóm. Cậu cực kỳ cẩn thận, nhất là với cái áo trắng vừa mới là lại thẳng thớm. Treo lên móc inox xong còn phải ngắm lần nữa mới chịu đi lấy bột giặt.
Khi quay lại-
Chiếc áo đã nằm dưới sàn. Ướt nhẹp. Dính mực. Đen loang lổ.
Prem sững người vài giây, nhìn cái cảnh tượng đó như thể ai vừa đổ nguyên một xô tức giận vào mặt mình. Mắt cậu đảo quanh. Không có ai ở khu giặt... ngoại trừ một người.
Người đang chống tay vào máy giặt, áo đồng phục không cài hết nút, tóc ướt nước hồ bơi chưa khô, tay cầm chai mực đen chưa đậy nắp.
Boun.
- Mày làm cái gì với áo tao?
- À? Áo mày hả?
- Mày còn giả ngơ?
Prem hít sâu, cố không hét. Nhưng giọng đã trầm xuống.
- Tao hỏi đàng hoàng. Mày làm hư đồ người khác mà còn thái độ?
- Tao chỉ đặt chai mực ở đây, gió làm đổ. Còn áo mày... chắc do mày treo lung tung thôi.
- Treo trên móc kêu là lung tung?
Boun nhún vai. Bình thản.
- Ờ thì, có thể là do mày xui.
Lúc đó, nếu Prem có thể đấm vào mặt ai mà không bị đuổi học, người đó chắc chắn là Boun.
- Mày cố tình đúng không?
Boun ngước mắt nhìn cậu, một nửa nụ cười xuất hiện trên môi. Như thể câu hỏi ấy... thú vị lắm.
- Nếu tao nói có?
Prem đứng im. Không phải vì bất ngờ. Mà vì... không tin nổi có thể gặp kiểu người như vậy ở đời thật.
- Mày có vấn đề à?
- Không. Tao chỉ không thích cái cách mày nhìn tao hôm qua. Giống như tao là loại người mày muốn né xa. Vậy thì bây giờ... tao để mày thấy rõ lý do mày phải né.
Ánh mắt Boun khi nói câu đó, không còn nửa đùa nửa thật. Nó lạnh. Nó ác.
Nó khiến Prem cảm giác như mình vừa bị chọn làm... một con mồi để giải trí.
- Mày thích gây chuyện với tao đến vậy sao?
- Không. Tao thích nhìn mày phản ứng.
Tim Prem đập thình thịch. Không phải vì rung động. Là tức. Là ức.
Cậu cúi xuống, nhặt cái áo ướt sũng lên. Bàn tay run nhẹ vì cố giữ bình tĩnh.
- Lần sau mà mày còn đụng vào bất cứ thứ gì của tao... tao không để yên đâu.
- Ồ? Nghe đáng yêu đó.
Prem đi thẳng ra khỏi khu giặt, không ngoảnh đầu.
Nhưng khi cậu vừa khuất sau dãy hành lang, Boun bật cười. Rất nhỏ. Như thể vừa thành công trong một ván cá cược kỳ quặc chỉ có một người chơi.
-
Tối hôm đó, Prem ngồi chà cái áo dính mực trong phòng giặt chung, cạnh mấy đứa học sinh lớp khác. Có đứa đi ngang còn hỏi:
- Ê, áo bị dính gì ghê vậy? Ai phá đồ mày hả?
Prem không trả lời. Chỉ im lặng chà từng vết đen trên tay áo, biết rõ là... vô ích.
Cậu ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ. Tầng ba của khu B. Có một cái phòng học sinh ưu tú. Và người tên Boun đang ở trong đó.
Cậu không biết mình làm gì sai để bị ghét như vậy. Nhưng cậu biết, cảm giác bị ai đó cố tình phá hoại, đáng sợ hơn cơn mưa đêm.
-
Sáng hôm sau.
Lớp 11A4 xôn xao.
- Hôm nay thầy Khaotung đổi chỗ ngồi mới đó mày! Tao nghe có đứa phải ngồi với người mình ghét lắm luôn á!
Prem rùng mình.
Giấc mơ tệ nhất của cậu... sắp thành hiện thực.
-
Khi bước vào lớp, tên mình hiện rõ trên sơ đồ ghế dán trên bảng.
Cạnh bên?
Boun.
-
Prem đứng im, không tin vào mắt.
Lúc ấy, từ cửa sau lớp, giọng Mix vang lên. Ông quản lý ký túc xá đáng lẽ giờ này đang ở dưới văn phòng lại thò đầu lên lầu.
- Ủa hai đứa bay ngồi chung hả? Hợp lý đó! Đỡ chửi nhau trong sân trường. Lên lớp có giáo viên canh, khỏi lo đánh nhau.
Boun bước vào, liếc sơ sơ sơ đồ rồi kéo ghế ngồi xuống cái rụp.
- Mày ngồi không? Hay đứng nhìn tao luôn tiết?
Prem cắn môi.
Ngồi. Không phải vì muốn. Mà vì cậu không muốn tỏ ra sợ.
Cậu ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai cái ghế chưa tới 10cm. Nhưng Prem thấy như có một chiếc dây điện căng giăng ngang - chỉ cần chạm là cháy.
-
Boun cười nhẹ.
Không phải vì vui.
Mà vì một trò chơi vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com