CHAP 4 - NGỒI KẾ MÀ CÒN KHÔNG CHỊU NHÌN TAO À?
“Hôm nay tụi em đổi chỗ theo sơ đồ mới, ghi trên bảng đây!” – tiếng thầy Khaotung vang lên dõng dạc, kèm theo cú gõ nhẹ lên bảng.
Cả lớp 11A1 náo loạn hẳn lên trong vài giây.
“Ủa alo?? Sao tên tao lại kế tên thằng thần kinh kia??” – Prem chửi thầm trong họng, mắt nhíu lại nhìn bảng sơ đồ chỗ ngồi.
Tên cậu nằm ngay bên cạnh tên mà cậu thề là không muốn thấy trong tầm mắt: Boun.
“Chỗ cũ của em ai ngồi?” – thầy hỏi.
“Dạ Prem ạ.”
“Vậy giờ ngồi qua bên Boun nhé. Hai em hợp nhau đó.”
"Hợp cái đầu thầy á..." – Prem cắn răng xách cặp bước qua. Boun đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể biết trước điều gì đó.
“Tụi mình duyên phết ha?” – Boun nghiêng đầu nhìn Prem, nụ cười nhếch lên đầy ý tứ.
Prem lườm thẳng.
“Tao mà là duyên thì chắc thầy là ông tơ...”
Boun không đáp, chỉ cười khẽ, nhưng nụ cười đó làm Prem bực thêm. Cậu ngồi phịch xuống ghế, cố tỏ ra lơ thằng bên cạnh, nhưng đâu phải dễ.
Suốt tiết học, Boun thi thoảng lại nhích khuỷu tay ra một chút. Vô tình – hay cố ý – lại đụng phải tay Prem.
“Ê, đừng có thọc lét tao.” – Prem gằn.
“Ủa ai thọc? Tại tay mày đụng tay tao chứ bộ.” – Boun bật cười.
“Mày...”
Prem đỏ mặt. Tức là tức thật, nhưng không hiểu sao cứ như bị gài bẫy tinh thần vậy.
Tan học, Prem còn chưa kịp đi thì Boun đã bước song song.
“Đi bộ về nhà hả?”
“Ừ thì sao?”
“Hay... đi chung? Tao đi xe máy, chở cũng tiện.”
“Không cần.”
Prem định phớt lờ mà đi thẳng, nhưng Boun lại bước nhanh hơn, chắn trước mặt.
“Nè Prem.” – Boun ghé sát lại, ánh mắt không còn đùa cợt.
“Gì?”
“Tao thích ngồi cạnh mày.”
“Thì ngồi đi, ai cấm?”
“Nhưng tao còn muốn nhiều hơn. Tao muốn sáng mai... tụi mình đi học chung.”
Prem đứng yên. Tim cậu hơi khựng lại một nhịp. Cái gì vậy? Sao nói câu đó trông tỉnh bơ như đang hỏi hôm nay ăn cơm hay ăn mì?
“Mày bị bệnh hả?”
“Ừ, tao bị bệnh tò mò. Muốn biết mỗi sáng mày cau mày kiểu gì khi ngủ dậy.”
Prem ngó lơ đi hướng khác, nhưng không phủ nhận gì thêm.
---
[Trích nhật ký tâm cơ của Boun – 23h đêm hôm đó]
“Cắn câu rồi. Thằng nhóc tưởng ghét tao, nhưng rõ ràng mặt nó đỏ. Tối mai, tao sẽ nhắn trước: 'Mai tao qua chở đi học nha, mèo con.' Để coi, mày sẽ phản ứng sao...”
---
Chúc các bạn có một buổi đọc truyện vui vẻ và thoải mái 💗✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com