CHAP 5 - MẶC ÁO TRẮNG CHO AI NHÌN HẢ MÈO?
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa không chính thức, Prem vừa bước ra khỏi cổng trọ thì...
“Bíp bíp!”
Chiếc xe quen thuộc trờ tới, Boun cúi xuống mở kính, đôi mắt nheo lại vì nắng nhưng vẫn không quên câu mở đầu:
“Lên xe.”
Prem nhíu mày, đứng chôn tại chỗ.
“Mày bị gì? Ai bảo đi chung?”
“Ủa, tối qua tao nhắn nè.” – Boun chìa điện thoại ra. Tin nhắn:
> [Boun]: Mai tao qua chở đi học nha, mèo con.
Prem đọc xong muốn nổ não.
“Gọi ai mèo con? Tao không phải đồ chơi nhà mày!”
“Ừa, không phải đồ chơi... mà là thú cưng riêng của tao.” – Boun nói tỉnh bơ, đưa nón bảo hiểm qua.
...
Đoạn đường đến trường, Prem ngồi sau cứng đờ như cục gạch. Mỗi lần Boun thắng gấp là cậu suýt ngả người lên vai hắn.
“Xe mày bị gì vậy? Chạy giật cục.” – Prem gắt.
“Chắc... xe cảm nhận có crush ngồi sau nên rung động.”
“Rung cái đầu mày!”
...
Tới cổng trường, Prem vừa bước xuống thì một nhóm nữ sinh đi ngang qua, chỉ trỏ thì thầm: “Ủa cái áo Prem cute ghê... Áo sơ mi trắng nhìn bảnh phết...” “Ê nhìn giống couple với Boun nha...”
Prem giật mình cúi nhìn áo mình – đúng là hôm nay cậu mặc áo trắng, kiểu oversize, tay xắn lên một chút. Chỉ là... bình thường thôi mà?
Boun đứng kế bên, nhìn từ trên xuống dưới.
“Mặc áo trắng cho ai nhìn vậy?”
Prem quay phắt qua: “Mặc cho tao, được chưa?”
“Không được.”
“Gì?”
“Vì tao nhìn rồi. Từ đầu đến chân. Đẹp vừa thôi, để người khác khỏi nhìn ké.”
...
Trong lớp, Boun lại tiếp tục trò đụng chạm như mọi khi, nhưng hôm nay còn quá đáng hơn: hắn lấy bút bi vẽ một dấu chấm nhỏ lên cổ tay Prem.
“Ê, vẽ gì vậy?”
“Đánh dấu.”
“Đánh dấu cái đầu mày!”
“Ờ thì... đánh dấu cái người tao đang độc quyền.”
...
Chiều tan học, Prem bị gọi lên phòng đoàn phụ trách treo banner sự kiện của trường. Trở ra, cậu thấy Boun đứng dưới gốc cây, tay đút túi, ánh mắt cứ nhìn lên tầng hai.
“Tao đợi mày.”
Prem thở dài: “Biết tao có ra không mà đợi?”
“Không biết. Nhưng vẫn muốn đứng đó, lỡ đâu mày cần người cõng thì có tao.”
Prem im lặng một lúc.
“Boun... mày nói mấy câu như phim Hàn là vì thích chơi khăm tao hả?”
Boun nghiêng đầu: “Không. Tao nói vì muốn thật.”
---
[Trích nhật ký tâm cơ – 20h đêm]
“Tụi nó bắt đầu gọi tụi mình là couple rồi... Tao không cần ai công nhận, miễn là... thằng nhỏ này đừng nhìn ai khác.
Vì mày biết không, Prem... tao không quen thua.”
---
📌 Chap 5 là bước tiến ngọt ngào đầu tiên của Boun trong kế hoạch chiếm trọn tâm trí Prem. Không cần đổ mực nữa – giờ Boun đổ chính trái tim mình cho cậu rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com