Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong màn đêm tĩnh mịch. Cửa phòng cấp cứu bật mở, nhóm y tá hối hả đẩy cáng vào trong. Trên đó là một người đàn ông đang thoi thóp, máu thấm đỏ cả tấm vải trắng.

Prem lao đến, kiểm tra vết thương. Một phát đạn xuyên qua bụng, mạch yếu dần. Cậu ra lệnh đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Đây không phải lần đầu tiên cậu tiếp nhận một ca liên quan đến bạo lực, nhưng lần này, có gì đó bất thường.

Đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật là một nhóm người đàn ông mặc đồ đen, ánh mắt sắc lạnh như thú dữ rình mồi. Họ không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Prem cảm nhận được một sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng cậu gạt đi, tập trung vào công việc.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng. Khi khâu mũi cuối cùng, Prem thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cậu tháo găng tay, bước ra ngoài. Nhưng vừa rời khỏi phòng mổ, một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ tay cậu.

Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu, đôi mắt tối sâu như vực thẳm. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực:

— “Cứu được rồi?”

Prem nhíu mày, giật tay ra. Cậu không thích cách người này nhìn mình – như thể cậu chỉ là một con tốt trong ván cờ của hắn.

— “Bệnh nhân đã ổn. Tôi làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ.”

Người đàn ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự ấm áp.

— “Tốt. Từ bây giờ, cậu sẽ là bác sĩ riêng cho tổ chức của tôi.”

Prem sững người. Cậu cười nhạt, mắt ánh lên vẻ thách thức.

— “Xin lỗi, tôi không làm việc cho tội phạm.”

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.

— “Cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn sao?”

Lời nói vừa dứt, hai tên đàn em phía sau hắn bước lên, chặn lối đi. Prem siết chặt nắm tay. Cậu biết mình đang đối mặt với ai – những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, sẵn sàng giết người mà không chớp mắt.

— “Cậu có thể từ chối,” người đàn ông nói tiếp, giọng hắn bình thản như đang trò chuyện về thời tiết. “Nhưng nếu thế, tôi không đảm bảo bệnh viện này sẽ yên ổn. Cũng như… những bệnh nhân khác của cậu.”

Prem khựng lại. Cổ họng cậu khô khốc. Một cơn giận trào lên, nhưng lý trí ngăn cậu lại. Cậu không thể đặt tính mạng những người vô tội vào nguy hiểm.— “Anh là ai?” Cậu gằn giọng.

Người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt.

— “Boun Noppanut.”

Cái tên ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang màn đêm, khắc sâu vào số phận của Prem từ giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com