Chương 11
Prem đứng yên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Trong không gian rộng lớn của căn biệt thự, sự im lặng bao trùm khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Chủ tịch Tập đoàn Phantipakorn—người đàn ông quyền lực mà cậu chỉ từng nhìn thấy trên truyền thông—đang ngồi trước mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu như thể đang cân đo giá trị của một món hàng.
Boun vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng Prem có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn sâu trong ánh mắt hắn.
— "Ông muốn gì?" Boun cất giọng, trầm thấp và lạnh lùng.
Người đàn ông trung niên không vội trả lời ngay. Ông ta rót một ly rượu, khẽ lắc nhẹ chất lỏng màu hổ phách trong ly trước khi cất tiếng:
— "Chúng ta đều biết thế giới này không có chỗ cho những kẻ không thuộc về nó."
Prem cứng người. Cậu biết câu nói này đang ám chỉ ai.
Chủ tịch Phantipakorn đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào cậu.
— "Cậu Prem, cậu nghĩ bản thân có thể tồn tại trong thế giới này bao lâu?"
Prem không đáp ngay. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Boun bên cạnh, nhưng lần này, cậu không muốn dựa vào ai để tìm kiếm câu trả lời.
Hít một hơi thật sâu, cậu ngước lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt.
— "Tôi không biết." Giọng cậu trầm ổn hơn cậu tưởng. "Nhưng tôi biết, nếu tôi lùi bước, tôi sẽ không còn đường quay lại."
Khóe môi Chủ tịch Phantipakorn hơi nhếch lên, như thể vừa nghe được một câu trả lời thú vị.
— "Dũng cảm đấy." Ông ta nói, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một sự dò xét. "Nhưng dũng cảm không đồng nghĩa với việc cậu có thể sống sót."
Boun đan hai tay vào nhau, tựa người vào ghế.
— "Ông không gọi chúng tôi đến đây chỉ để kiểm tra lòng can đảm của Prem, đúng chứ?"
Người đàn ông trung niên nhếch môi cười nhạt.
— "Đúng vậy. Tôi có một đề nghị."
Prem vô thức siết chặt tay, cảm nhận được sự bất an dâng lên trong lòng.
— "Một đề nghị?" Boun nhíu mày.
Chủ tịch Phantipakorn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sức nặng:
— "Tôi muốn cậu Prem trở thành người của tôi."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Prem sững người, tim lỡ mất một nhịp.
Boun nheo mắt, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
— "Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
Chủ tịch Phantipakorn cười nhạt.— "Boun, cậu biết rõ tình hình hiện tại. Một bác sĩ như cậu ta không nên dính vào thế giới của cậu. Nhưng nếu cậu ta có giá trị ở một nơi khác, thì đó lại là chuyện khác."
Prem cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi.
Chủ tịch Phantipakorn tiếp tục:
— "Tôi có thể cho cậu ta một lối thoát—một con đường an toàn hơn. Nhưng đổi lại, tôi muốn cậu ta làm việc cho tôi."
Boun dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh.
— "Ông đang muốn kéo cậu ấy khỏi tôi?"
— "Không hẳn." Chủ tịch Phantipakorn lắc đầu. "Tôi muốn cậu ấy đứng giữa hai bên."
— "Một con tốt trung gian?" Prem cất giọng, lần đầu tiên lên tiếng sau sự im lặng kéo dài.
Chủ tịch Phantipakorn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
— "Gọi là một cầu nối thì hợp lý hơn."
Prem cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cầu nối?
Là đứng giữa hai thế giới?
Không hoàn toàn thuộc về thế giới của Boun, nhưng cũng không thể quay về cuộc sống bình thường trước đây?
Cậu không chắc điều này là một con đường thoát hay chỉ là một cái bẫy tinh vi hơn.
Boun đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười của hắn không hề mang theo sự vui vẻ.
— "Ông nghĩ Prem sẽ đồng ý sao?"
Chủ tịch Phantipakorn chậm rãi quay sang Prem, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can cậu.
— "Tất cả phụ thuộc vào cậu ấy."
Prem siết chặt tay.
Cậu biết đây là một lựa chọn quan trọng.
Nhưng liệu cậu có thực sự còn lựa chọn nào khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com