Chương 15
Tiếng súng xé toạc màn đêm, sắc lạnh và tàn nhẫn.
Boun siết chặt cò súng, viên đạn rời khỏi nòng với tốc độ kinh hoàng, xuyên thẳng qua cánh tay kẻ vừa nhắm vào Prem. Một tiếng hét đau đớn vang lên, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống nền đất với âm thanh nặng nề.
Không một giây do dự, Boun chộp lấy cổ tay Prem, kéo cậu lùi về sau. Thân hình cao lớn của hắn che chắn cậu khỏi mọi ánh mắt và những nòng súng đang chĩa tới.
— "Chạy!" Hắn quát khẽ bên tai cậu, giọng trầm khàn nhưng đầy uy lực.
Prem chưa kịp phản ứng, một loạt đạn đã trút xuống như cơn mưa tử thần. Viên đạn cắm phập vào vách tường phía sau, làm bụi gạch văng tung tóe. Tim Prem như bị bóp nghẹt. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi lạnh của cái chết lởn vởn ngay bên cạnh.
Boun không chậm trễ. Hắn kéo cậu lao nhanh về phía hành lang bên trái, vừa di chuyển vừa liên tục bắn trả. Đạn từ khẩu Glock trên tay hắn vang lên không ngừng nghỉ, mỗi phát súng đều chuẩn xác đến đáng sợ. Những kẻ truy đuổi bị chặn lại trong giây lát, tiếng chửi rủa vang lên hỗn loạn.
Nhưng bọn chúng quá đông.
Làn đạn quét ngang phía sau khiến Prem rùng mình. Hơi thở cậu rối loạn, đôi chân run lên không tự chủ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với sinh tử, nhưng chưa bao giờ cái chết lại cận kề đến vậy.
Cuối hành lang, Boun đột ngột đẩy cậu vào một căn phòng tối. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sầm lại ngay khi một viên đạn sượt qua mép cửa, để lại một vệt cháy xém.
Trong không gian im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai.
— "Hộc… hộc…" Prem cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở.
Boun đứng ngay cạnh cậu, một tay vẫn giữ chặt khẩu súng, một tay đặt lên bờ vai cậu. Hắn đang kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.
— "Ổn chứ?" Giọng hắn khàn đi vì căng thẳng.
Prem gật đầu, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu lướt mắt khắp căn phòng chật hẹp, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
— "Chúng ta bị bao vây rồi." Cậu thì thầm, ánh mắt dừng lại ở ô cửa sổ duy nhất.
Bên ngoài, ánh đèn pin quét qua quét lại, phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt. Những bước chân nặng nề dần tiến lại gần. Prem nuốt khan. Cậu không biết mình có thể trụ vững bao lâu nếu bọn chúng phá cửa xông vào.Boun không đáp lời. Hắn tháo băng đạn, kiểm tra số lượng còn lại. Chỉ còn năm viên. Hắn vẫn có thể chiến đấu, nhưng không thể kéo dài.
Prem cắn chặt môi.
— "Có một con đường." Cậu nói khẽ, chỉ về phía cửa sổ. "Nhảy xuống từ đây, nếu may mắn, chúng ta có thể ra phía sau nhà kho mà không ai phát hiện."
Boun nhìn cậu một lát, rồi bất giác nhếch môi.
— "Bác sĩ mà cũng biết đường trốn à?"
— "Tôi không ngốc đến mức để mình bị dồn vào đường chết." Prem lườm hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm khi thấy hắn vẫn còn tâm trạng trêu chọc trong tình cảnh này.
Boun khẽ cười. Lần đầu tiên trong suốt đêm nay, ánh mắt hắn dịu lại một chút.
— "Tốt. Đi thôi."
Cả hai trèo lên bệ cửa sổ, không dám lãng phí thêm giây phút nào.
Prem là người nhảy xuống trước. Dưới chân là nền đất cứng, cú tiếp đất khiến mắt cá chân cậu đau nhói, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến nó. Boun nhảy xuống ngay sau đó, đáp xuống một cách gọn gàng.
Nhưng ngay khi họ vừa đứng vững, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
— "Chạy đâu cho thoát?"
Tim Prem thắt lại.
Trước mặt họ, một nhóm người xuất hiện, bao vây từ ba hướng. Ở giữa đám đông, một bóng người cao lớn từ từ bước ra, gương mặt hắn ta khuất trong bóng tối, chỉ có điếu xì gà cháy dở trên tay là phát ra một đốm sáng đỏ rực.
— "Chủ tịch Phantipakorn." Prem thì thầm, cổ họng khô khốc.
Boun siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt đen sắc bén tràn ngập sát khí.
— "Khôn ngoan lắm, nhưng vẫn chưa đủ." Chủ tịch Phantipakorn cười nhạt, rít một hơi thuốc, sau đó phả ra làn khói dày đặc.
— "Giao bác sĩ Prem cho tôi, tôi sẽ để cậu sống."
Lời đề nghị khiến Prem cứng đờ. Cậu biết hắn đang thử lòng Boun.
Nhưng đáp án của Boun lại vô cùng dứt khoát.
— "Nằm mơ."
Ngay khi dứt lời, hắn bóp cò.
Viên đạn xé gió lao về phía trước, nhưng cùng lúc đó, hàng loạt họng súng cũng đồng loạt giương lên. Một trận chiến mới sắp sửa bùng nổ.
Từ giây phút này, hoặc là sống, hoặc là chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com