Chương 17+18
— "Đi thôi."
Giọng Boun trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi. Hắn không kéo Prem đi như trước, mà lần này, hắn nắm lấy tay cậu. Một cái nắm tay thật chặt, không chút do dự.
Prem khẽ run lên. Hơi ấm từ lòng bàn tay Boun truyền đến, giữa màn đêm lạnh lẽo và đầy hiểm nguy, lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Cậu không giật tay ra. Ngược lại, cậu siết chặt hơn, như thể muốn xác nhận sự hiện diện của người đàn ông này là thật.
Họ tiếp tục băng qua những con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường leo lét chỉ đủ soi mờ bóng lưng hai người. Tiếng còi cảnh sát vẫn vang vọng ở phía xa, nhưng Boun biết bọn họ đã an toàn—ít nhất là lúc này.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm khuất sau một khu chợ cũ. Boun đẩy cửa vào, không gian bên trong tối om, chỉ có một vài tia sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa sổ.
— "Ở đây là…?" Prem nhìn quanh, giọng vẫn còn chút dè dặt.
— "Nơi trú ẩn của tôi." Boun đáp, đóng chặt cửa lại. Hắn bật công tắc đèn, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần tỏa ra, làm rõ hơn khung cảnh bên trong—một căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, trên bàn có vài xấp tài liệu, một khẩu súng đặt ngay ngắn, và một chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế.
Boun rút một chiếc khăn từ tủ, nhúng vào nước lạnh rồi đưa cho Prem.
— "Lau mặt đi."
Prem nhận lấy, nhưng thay vì lau cho mình, cậu lại chậm rãi tiến đến, đưa khăn lên chạm nhẹ vào gương mặt Boun.
— "Anh mới là người cần cái này hơn."
Boun thoáng sững lại.
Từ bao giờ, sự quan tâm của Prem lại có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng bị của hắn như vậy?
Hắn nhìn người trước mặt—đôi mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển, gương mặt dù còn phảng phất sự mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng đến nao lòng.
Trái tim Boun như bị thứ gì đó siết chặt.
— "Tại sao?" Hắn đột ngột lên tiếng.
Prem dừng lại, ngước mắt nhìn hắn.
— "Tại sao em lại ở đây?" Boun tiếp tục, giọng nói trầm hẳn xuống. "Em biết tôi là ai. Em biết ở bên tôi nguy hiểm thế nào. Em biết nếu đi theo tôi, em có thể mất tất cả. Nhưng em vẫn chọn ở lại."
Prem im lặng một lúc, rồi chậm rãi đặt chiếc khăn xuống.
— "Vậy anh nghĩ tại sao?"
Boun không trả lời ngay.Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người giao nhau. Không cần thêm bất cứ lời nói nào, cũng đủ để thấu hiểu những gì đối phương đang nghĩ.
Boun siết chặt nắm tay, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình. Hắn chưa từng là người do dự. Chưa từng là kẻ yếu lòng. Nhưng trước Prem, hắn lại không thể giữ được lý trí.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt cậu.
— "Tôi đã từng nghĩ..." Giọng hắn khàn khàn. "Tôi không cần ai cả. Tôi có thể sống một mình, không vướng bận, không ràng buộc."
Đầu ngón tay hắn chạm khẽ lên làn da của Prem, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ biến mất.
— "Nhưng bây giờ thì sao?" Prem hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Boun khẽ cười, một nụ cười không mang theo sự châm chọc hay lạnh lùng như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, đầy chân thành.
— "Bây giờ, tôi không chắc nữa." Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu. "Tôi chỉ biết một điều."
— "Là gì?"
— "Là tôi không muốn mất em."
Prem bỗng chốc nín thở.
Những lời nói ấy, thoạt nghe thật đơn giản, nhưng lại đủ để khiến lòng cậu dậy sóng.
Không phải những lời hoa mỹ. Không phải những câu hứa hẹn viển vông.
Chỉ là một câu khẳng định.
Một lời thú nhận từ sâu thẳm trái tim người đàn ông này.
Prem nhắm mắt lại trong chốc lát, cảm nhận hơi thở của Boun phả nhẹ bên tai, cảm nhận sự chân thật trong từng lời hắn nói.
Cậu không cần Boun phải nói những lời ngọt ngào. Không cần hắn phải hứa hẹn điều gì.
Cậu chỉ cần hắn, như thế này là đủ.
Prem khẽ ngẩng đầu, khoảng cách giữa họ càng thu hẹp. Ánh mắt cậu sáng lên một tia kiên định.
— "Vậy thì đừng để tôi rời đi."
Lần này, đến lượt Boun sững lại.
Hắn không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng mà cúi xuống, phủ lấy môi cậu trong một nụ hôn bất ngờ nhưng không hề vội vã.
Nụ hôn của hắn không mang theo sự chiếm đoạt như một kẻ thống trị, cũng không có sự cưỡng ép.
Chỉ có sự dịu dàng, sự nâng niu, như thể hắn đang nắm giữ thứ quý giá nhất trong đời mình.
Prem khẽ run lên, nhưng không lùi lại. Cậu đáp lại hắn, một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
Không còn sợ hãi.
Không còn do dự.
Giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, giữa những toan tính và bẫy rập, chỉ có khoảnh khắc này là thuộc về họ.
Chỉ có hai người, cùng với trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực.Khi nụ hôn kết thúc, Boun vẫn không buông cậu ra. Hắn khẽ cười, giọng khàn đi vì xúc cảm.
— "Không còn lối thoát cho em nữa đâu."
Prem nhìn hắn, rồi cũng bật cười khẽ.
— "Vậy thì cùng nhau bước tiếp thôi."
Boun siết chặt tay cậu.
Dù con đường phía trước có ra sao, dù có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi, chỉ cần có người này bên cạnh, hắn tin rằng mọi thứ đều có thể vượt qua.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, hắn đã tìm thấy điều mà hắn không thể đánh mất.
Và hắn sẽ không để bất cứ ai cướp đi điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com