Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

--Nửa đêm.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn hắt lên bức tường cũ kỹ, đổ dài những cái bóng lay động mơ hồ. Trong căn nhà nhỏ ấy, hai con người đang ngồi im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Prem ngồi tựa vào đầu giường, mắt dõi theo bóng lưng Boun đang đứng cạnh cửa sổ. Hắn không hút thuốc, nhưng vẫn cầm một điếu trên tay, lăn nhẹ giữa những ngón tay dài, ánh mắt chìm sâu vào màn đêm bên ngoài.

Cả ngày hôm nay, hắn có gì đó khác lạ.

Không còn những câu nói đầy trêu chọc, cũng không có sự dịu dàng hiếm hoi mà hắn thường dành cho cậu. Thay vào đó, là một sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

Prem có thể cảm nhận được điều gì đó bất ổn.

Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ lên tiếng:

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?”

Boun không lập tức trả lời. Hắn chỉ chậm rãi thở ra, như đang cân nhắc xem có nên nói với cậu hay không.

Rồi, hắn đáp:

“Không có gì.”

Prem nhíu mày. “Boun, tôi không ngốc.”

Boun cười nhạt. “Tôi biết.”

“Vậy thì đừng giấu tôi.” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc. “Chúng ta đã đi đến nước này rồi. Nếu có chuyện gì, tôi muốn cùng anh đối mặt.”

Boun lặng nhìn cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có điều gì đó lóe lên—một tia cảm xúc khó gọi tên.

Rồi, hắn thở dài, bước đến mép giường và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Prem…”

Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên má cậu. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay hắn khiến cậu bất giác nghiêng đầu, để bản thân dựa vào hắn nhiều hơn một chút.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ để một ai đó bước vào cuộc đời mình,” Boun thì thầm, giọng nói khàn trầm. “Chưa từng nghĩ sẽ có ngày, tôi lo lắng vì sự an toàn của một người khác hơn cả mạng sống của mình.”

Prem khẽ giật mình.

Những lời nói ấy…

Dường như là lần đầu tiên Boun thực sự mở lòng với cậu.

Boun nhìn cậu thật sâu, đôi mắt hắn tối lại.

“Nếu một ngày nào đó, tôi không thể bảo vệ em nữa thì sao?”

Prem sững sờ.

Cậu không hiểu—hoặc đúng hơn là không muốn hiểu—ý nghĩa thực sự ẩn sau câu hỏi đó.

Boun chưa bao giờ là kẻ nói những lời bi quan. Hắn luôn mạnh mẽ, luôn tự tin vào bản thân. Vậy thì tại sao…

Tại sao hôm nay lại nói như vậy?

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Boun, anh đang giấu tôi chuyện gì?”

Boun không trả lời.Chỉ đột nhiên cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không vội vã. Không chiếm đoạt.

Chỉ có sự dịu dàng, sự nâng niu như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tâm trí.

Lần đầu tiên, Prem cảm thấy nụ hôn của Boun có chút gì đó… tuyệt vọng.

Như thể đây là lần cuối cùng.

Cậu đưa tay, siết lấy cổ áo hắn, muốn giữ hắn lại. Nhưng Boun đã buông ra trước.

Hắn chạm trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.

“Ngủ đi. Ngày mai, chúng ta phải rời khỏi đây.”

---

Hai giờ sáng.

Bên ngoài con hẻm nhỏ, một chiếc xe đen trườn đến như một con mãng xà săn mồi.

Động cơ tắt, đèn xe vụt tắt theo, chỉ còn lại bóng tối dày đặc vây quanh.

Bên trong xe, một người đàn ông mặc vest đen ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào căn nhà nhỏ phía xa.

“Kẻ mà Boun muốn bảo vệ đến mức này… đúng là thú vị.”

Hắn khẽ cười.

Một tên thuộc hạ bên cạnh cúi đầu, kính cẩn hỏi:

“Lão đại, chúng ta hành động ngay chứ?”

Người đàn ông trầm ngâm trong giây lát, rồi gật đầu.

“Bao vây toàn bộ khu vực. Không cần để lại dấu vết.”

Tên thuộc hạ gật đầu, lập tức giơ bộ đàm lên.

Trong bóng tối, những bóng đen lặng lẽ di chuyển, tỏa ra bao vây căn nhà.

Như những con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc con mồi sa lưới.

---

Trong căn nhà.

Boun mở mắt ngay khi nhận ra sự bất thường.

Hắn không nghe thấy gì cả—đó chính là vấn đề.

Ban nãy, vẫn còn tiếng gió lùa qua những mái nhà, tiếng chó sủa từ xa, tiếng côn trùng rả rích.

Nhưng bây giờ…

Tất cả đều biến mất.

Sự im lặng tuyệt đối này—chỉ có một lý do duy nhất.

Có kẻ đang đến.

Hắn bật dậy khỏi giường, lập tức kéo Prem theo.

Prem ngơ ngác. “Chuyện gì—”

“Suỵt.” Boun đưa ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng.

Hắn nhanh chóng kiểm tra vũ khí. Một khẩu súng giấu trong ngăn kéo, một con dao sắc lẻm giắt ở thắt lưng.

Hắn quay sang Prem, ánh mắt tối lại.

“Em phải rời đi ngay lập tức.”

Prem sững sờ.

“Không! Tôi sẽ không bỏ anh lại!”

Boun nghiến răng, tay siết chặt lấy vai cậu.

“Prem, đây không phải lúc cứng đầu.”

Cả hai người đều im lặng. Rồi—

RẦM!

Cánh cửa chính bị đá văng ra.

Bóng đen ào vào như nước lũ.

Boun lập tức nổ súng.

BANG! BANG!

Hai tên gục xuống ngay lập tức. Nhưng những kẻ còn lại không hề chùn bước.“CHẠY NGAY!” Boun hét lên.

Prem cắn chặt môi, rồi xoay người lao về phía cửa sổ.

Nhưng đúng lúc đó—

BANG!

Tiếng súng vang lên.

Một cơn đau nhói xuyên qua bả vai cậu.

Prem khựng lại, cả người loạng choạng rồi ngã xuống sàn.

Boun hoảng loạn. “PREM!!”

Nhưng hắn không kịp lao đến.

Một tên đàn ông từ phía sau vung báng súng, đập mạnh vào gáy hắn.

Tất cả tối sầm lại.

Trong giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, hắn nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Bắt được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com