Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

---

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, dịu dàng phủ lên những đường nét mềm mại của căn phòng. Không gian yên tĩnh chỉ còn vương vấn hơi thở nhịp nhàng của hai người.

Boun vẫn chưa rời khỏi giường. Cánh tay hắn vững chãi ôm lấy Prem, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn. Hơi ấm từ cơ thể gầy gò trong lòng truyền đến, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Prem khẽ cựa quậy, đôi hàng mi cong rung nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên cậu nhận được chính là sự an toàn. Một sự an toàn chưa từng có trước đây.

Boun nhận ra cậu đã tỉnh. Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn vì cả đêm thức trắng.

"Em dậy rồi à?"

Prem ngẩng lên, ánh mắt còn chút mơ màng. Hơi ấm của hắn bao bọc lấy cậu, cùng với sự gần gũi này khiến trái tim cậu bất giác rung lên. Cậu gật nhẹ, nhưng không có ý định rời khỏi vòng tay hắn.

Boun khẽ siết tay, kéo cậu gần hơn. "Còn đau không?"

Prem chớp mắt, nhận ra hắn đang hỏi về vết thương nơi bả vai. Cậu thử dịch người, cảm giác đau nhói vẫn còn nhưng không còn quá khó chịu.

"Vẫn còn chút đau," cậu nhẹ giọng, rồi cười khẽ. "Nhưng cũng không đáng kể."

Boun im lặng một lúc, ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn ghét việc cậu bị thương, ghét cảm giác bất lực khi không thể thay cậu chịu đựng tất cả.

Prem nhận ra sự im lặng ấy. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên gương mặt hắn. "Đừng cau mày như vậy. Em không sao."

Boun không đáp, chỉ xoay mặt áp nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác mềm mại ấy khiến lòng hắn dịu lại.

Hắn nhìn cậu thật sâu, rồi bất chợt cúi xuống, hôn lên trán cậu.

"Ừ, em không sao," hắn thì thầm. "Nhưng sau này, không được tự ý liều lĩnh nữa."

Prem chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Anh lại đang trách em sao?"

"Anh không trách em." Giọng hắn trầm thấp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét khuôn mặt cậu. "Chỉ là..."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt có chút phức tạp.

"Anh sợ."

Prem sững người.

Boun chưa bao giờ là người dễ dàng thừa nhận điều gì. Vậy mà giờ đây, hắn lại nói ra điều này—một cách chân thành và rõ ràng nhất.

Tim Prem khẽ run lên. Cậu mím môi, rồi nghiêng người, chủ động rút ngắn khoảng cách.

"Em xin lỗi." Cậu nhỏ giọng, rồi dụi nhẹ vào lồng ngực hắn.

Boun không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn.
Khoảng thời gian sau đó, cả hai không ai lên tiếng. Chỉ có nhịp tim đều đặn hòa vào nhau, hơi thở hòa quyện trong bầu không khí dịu dàng.

Một lúc sau, Prem cựa quậy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Boun nhắm mắt một chút, rồi lắc đầu. "Không muốn ngủ."

"Nhưng anh đã thức cả đêm."

"Anh quen rồi."

Prem thở dài. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo hắn nằm xuống cạnh mình. Bàn tay nhỏ nhắn chủ động luồn vào mái tóc hắn, khẽ xoa dịu.

"Nhắm mắt lại một chút đi." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Boun mở mắt, nhìn cậu chăm chú.

"Nếu em ở đây, anh sẽ ngủ được," hắn nói.

Prem khẽ cười. "Vậy em sẽ ở đây."

Cậu dịch lại gần, gối đầu lên cánh tay hắn, bàn tay nhỏ vẫn dịu dàng vỗ về tấm lưng vững chắc kia.

Boun khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Trong hơi ấm của nhau, không cần lời hứa, nhưng cả hai đều hiểu—dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com