Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trong sự yên tĩnh của buổi sáng, hai người cứ thế ôm nhau, tận hưởng từng hơi ấm bình yên. Prem không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt, ánh mặt trời đã lên cao, còn Boun thì vẫn nằm bên cạnh, gương mặt trầm tĩnh và đôi mắt khẽ nhắm.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Đôi hàng mi dài, đường nét gương mặt sắc sảo, nhưng lại phảng phất vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì cả đêm qua hắn không ngủ.

Prem nhẹ nhàng đưa tay lên, định chạm vào hắn, nhưng chưa kịp thì Boun đã mở mắt. Ánh nhìn sâu thẳm của hắn khiến cậu hơi sững lại.

"Em dậy rồi à?" Hắn khàn giọng, có lẽ vì còn ngái ngủ.

Prem mỉm cười. "Anh cũng nên ngủ thêm một chút."

Boun không đáp, chỉ đưa tay kéo cậu sát lại, như thể muốn cất giấu cậu vào lòng.

"Anh không muốn ngủ."

Prem thở dài, nhưng không phản đối. Cậu biết tính hắn. Đã là chuyện hắn quyết định thì rất khó thay đổi.

Nhưng khoảnh khắc bình yên ấy không kéo dài lâu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Boun với tay lấy điện thoại, ánh mắt hắn trầm xuống khi thấy số gọi đến.

"Là Tom." Hắn lẩm bẩm, rồi nhấn nghe.

Prem cũng ngồi dậy, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng thoáng qua trong ánh mắt Boun.

"Chuyện gì?" Boun nhàn nhạt hỏi.

Nhưng sau khi nghe đầu dây bên kia nói, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám.

"Tụi nó dám động vào khu hàng của chúng ta?" Giọng hắn lạnh băng.

Prem giật mình. "Có chuyện gì sao?"

Boun không trả lời ngay, chỉ lắng nghe Tom báo cáo thêm. Gương mặt hắn ngày càng trầm trọng, ánh mắt sắc như dao.

"Giữ chân bọn chúng. Tôi sẽ đến ngay."

Nói xong, hắn dập máy, ánh mắt tối sầm lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Prem sốt sắng hỏi.

Boun nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "Kho hàng của anh bị tấn công. Có kẻ đã giở trò."

Prem siết chặt bàn tay. Cậu có thể đoán được đó không phải là chuyện đơn giản.

"Anh đi một mình sao?"

"Anh có Tom và anh em bên đó." Boun đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. "Em ở lại đây, đừng đi đâu cả."

Prem nhíu mày. "Anh nghĩ em sẽ ngồi yên sao?"

Boun cười nhạt. "Lần trước em bị thương, anh không muốn điều đó lặp lại."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết." Hắn ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự lo lắng.

Prem cắn môi. Cậu hiểu, nhưng lại không muốn hắn một mình đối diện với nguy hiểm
Boun biết cậu lo lắng, nhưng lần này, hắn không thể để Prem bị cuốn vào. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng trầm khàn:

"Tin anh."

Nói xong, hắn đứng dậy, khoác áo vest lên người, rồi nhanh chóng rời đi.

Prem ngồi đó, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu không thể cứ ngồi đây mà không làm gì.

---

Tại kho hàng ngoại ô, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Boun bước xuống xe, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường. Một nhóm người của hắn đang bao vây đám kẻ lạ mặt, những tên này cũng không phải hạng xoàng.

Tom bước đến, thấp giọng nói: "Bọn chúng không phải người của bang khác, nhưng có vẻ được thuê để gây rối."

Boun hừ lạnh. "Ai thuê?"

"Vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ là người trong bóng tối muốn thử phản ứng của chúng ta."

Boun siết chặt nắm đấm. Hắn ghét nhất là kiểu chơi bẩn như thế này.

Hắn tiến đến gần một tên cầm đầu, giọng lạnh lẽo: "Ai sai tụi mày?"

Tên kia nhếch mép cười khẩy. "Mày nghĩ tao sẽ nói?"

Boun không nói gì, chỉ tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Máu trào ra từ khóe môi, nhưng tên kia vẫn cười.

"Làm gì cũng vô ích thôi. Chúng tao chỉ là con tốt thí. Người đứng sau… mày không động vào được đâu."

Boun nheo mắt.

Kẻ này rất tự tin. Chứng tỏ người giật dây phía sau không phải hạng tầm thường.

Hắn lạnh lùng phất tay. "Xử lý chúng đi."

Tom hiểu ý, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Nhưng ngay lúc đó—

Đoàng!

Một phát súng vang lên, viên đạn xẹt ngang qua mặt Boun, ghim thẳng vào tường.

Hắn lập tức xoay người, rút súng ra.

Trên tầng cao của khu nhà bỏ hoang đối diện, một bóng đen lẩn khuất.

"Sát thủ." Tom nghiến răng.

Boun nhếch mép. Hắn đã lờ mờ đoán được kẻ đứng sau muốn nhắm vào mình.

Nhưng điều hắn không ngờ đến là—

Prem cũng đang trên đường đến đây.

---

Prem không thể ngồi yên.

Dù biết nguy hiểm, nhưng cậu không thể bỏ mặc Boun một mình đối mặt với mọi chuyện.

Chiếc xe vừa dừng trước kho hàng, Prem đã lập tức bước xuống. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu quay đầu—

Thì thấy một bóng đen lao về phía mình.

"Prem!"

Tiếng hét của Boun vang lên.

Prem giật mình, nhưng đã quá muộn. Một cánh tay mạnh mẽ chụp lấy cậu, kéo cậu về phía sau.

Một con dao sắc lạnh kề sát cổ cậu.

Cậu bị bắt rồi!

---

Boun chết lặng.
.Giây phút hắn thấy Prem bị khống chế, toàn thân hắn như bốc hỏa.

Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt đỏ ngầu.

Tên cầm dao khẽ cười. "Boun, mày giỏi lắm. Nhưng nếu không muốn thằng nhóc này chết, thì tao khuyên mày nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động."

Boun nghiến răng, hơi thở nặng nề.

Prem nhìn hắn, ánh mắt kiên định.

Cậu biết, Boun sẽ không để chuyện này kết thúc như thế.

Mọi thứ đã bị đẩy đến bờ vực nguy hiểm.

Lần này, họ không thể thoát ra dễ dàng.

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com