Chương 27
---
Con dao lạnh buốt kề sát cổ Prem, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong nhà kho cũ kỹ. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của kẻ phía sau, bàn tay gã siết chặt cánh tay cậu như muốn bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Boun đứng bất động, đôi mắt tối sầm, toàn thân căng như dây đàn. Hắn không thể để kẻ đó làm tổn thương Prem. Nhưng nếu manh động, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cậu gặp nguy hiểm.
Tay súng bắn tỉa vẫn còn ẩn nấp đâu đó, và Prem thì đang trong tay kẻ địch.
Tình thế này… thật sự rất xấu.
Tom và thuộc hạ của Boun đứng xung quanh, ai cũng trong tư thế sẵn sàng, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tên bắt giữ Prem khẽ cười, giọng hắn vang lên đầy khiêu khích.
"Thế nào, Boun? Cảm giác nhìn người quan trọng nhất của mày trong tay tao thế nào?"
Boun siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén quét qua kẻ địch. Hắn cố gắng bình tĩnh, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
"Thả cậu ấy ra, tao có thể cân nhắc cho mày một con đường sống."
Tên kia bật cười, lưỡi dao lại siết chặt thêm một chút, để lại một vệt đỏ mờ nhạt trên cổ Prem.
"Đừng có giở trò. Hôm nay, mày không có quyền mặc cả đâu."
Boun hít sâu một hơi. Hắn biết kẻ này chỉ là một con cờ, nhưng rõ ràng, người đứng sau muốn gây sức ép lên hắn bằng cách nhắm vào Prem.
Hắn liếc nhanh sang Tom, ánh mắt truyền đi một tín hiệu ngầm. Tom hiểu ý, khẽ gật đầu.
Họ phải chờ thời cơ.
Nhưng đúng lúc đó—
Một tiếng động nhẹ vang lên.
Prem chớp mắt. Bàn tay cậu vừa khẽ động đậy thì kẻ kia lập tức siết mạnh cổ tay cậu hơn, khiến cậu nhíu mày vì đau.
Boun thấy rõ cử động nhỏ ấy.
Cậu đang ra hiệu cho hắn.
Không ai hiểu Prem bằng Boun. Và ngược lại, Prem cũng rất hiểu hắn.
Dù đang trong tình huống nguy hiểm, cậu vẫn giữ bình tĩnh.
Chỉ một cái liếc mắt, chỉ một động tác nhỏ, cả hai đã âm thầm hiểu ý nhau.
Chờ đúng thời điểm.
Prem không sợ. Cậu tin Boun sẽ cứu mình.
Kẻ bắt giữ vẫn đang thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra cái bẫy đang dần được giăng ra.
"Mày nghĩ mày mạnh lắm sao, Boun? Hôm nay, tao muốn xem mày có thể làm gì khi chính người của mày bị khống chế!"
Boun cười nhạt.
"Vậy sao?"
Hắn vừa dứt lời, thì một tiếng súng chói tai vang lên.
Đoàng!
Viên đạn lao thẳng về phía kẻ bắt giữ Prem.
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.Tom đã âm thầm ra hiệu cho một tay súng mai phục trên tầng cao, và đúng khoảnh khắc đó—
Prem bất ngờ giật mạnh khuỷu tay, thúc thẳng vào bụng kẻ địch.
Tên kia đau đớn, nới lỏng tay cầm dao. Chỉ chờ có thế, Boun lao đến như tia chớp.
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, khiến gã ngã bật ra sau. Con dao trên tay văng xuống nền đất, xoay vài vòng rồi dừng lại.
Prem lảo đảo lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức đã được Boun kéo vào lòng.
"Em ổn chứ?" Hơi thở hắn vẫn còn gấp gáp.
Prem gật đầu. "Em không sao."
Nhưng tình hình vẫn chưa kết thúc.
Tên bị bắn chỉ bị thương nhẹ ở vai, nhưng hắn đã lập tức lao về phía lối thoát.
Tom ra hiệu cho người của mình đuổi theo, nhưng vừa lúc đó—
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên từ xa.
Là tay bắn tỉa!
Boun lập tức kéo Prem cúi xuống né đạn. Một viên xuyên qua cửa kính vỡ vụn, viên còn lại ghim vào cột thép gần đó.
"Tụi nó chuẩn bị rút!" Tom quát lớn.
Boun nghiến răng.
Người đứng sau vẫn chưa muốn lộ diện.
Từ đầu đến cuối, tất cả những gì chúng làm chỉ là một màn thử nghiệm—để xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Và quan trọng hơn…
Chúng đã xác nhận một điều.
Prem chính là điểm yếu duy nhất của hắn.
---
NỬA ĐÊM, BIỆT THỰ CỦA BOUN
Prem ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn băng gạc quấn quanh cổ tay mình.
Cậu không bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn cảm thấy hơi nhói khi cử động mạnh.
Boun bước vào, trên tay là một ly nước ấm. Hắn đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Uống đi." Giọng hắn trầm thấp.
Prem nhận lấy, nhấp một ngụm. Cậu ngước nhìn hắn, thấy gương mặt Boun vẫn căng thẳng.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Boun im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Người đứng sau vẫn chưa lộ mặt. Nhưng hắn biết rõ về anh, và giờ đây, hắn cũng biết em quan trọng với anh thế nào."
Prem siết chặt bàn tay.
"Em không muốn trở thành điểm yếu của anh."
Boun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Em không phải điểm yếu."
"Nhưng chúng sẽ nhắm vào em."
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Giọng nói của hắn vô cùng kiên định.
Prem mím môi. Cậu hiểu Boun sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Nhưng cậu không muốn chỉ đứng sau lưng hắn.
Cậu muốn chiến đấu, muốn cùng hắn đối mặt với tất cả.
Cậu không muốn bị bảo vệ.
Cậu muốn trở thành người có thể sát cánh bên hắn.
Nhận ra sự do dự trong mắt Prem, Boun khẽ thở dài.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vết xước trên cổ cậu.
"Em nghĩ gì cũng được, nhưng từ giờ… dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải hứa với anh một điều."
Prem nhìn hắn, chờ đợi.
"Không được tự mình hành động nữa."
Cậu chớp mắt. "Nhưng em—"
"Không có nhưng." Boun siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. "Anh không thể mất em."
Prem cứng đờ người.
Giọng Boun trầm thấp, nhưng lại chứa đựng một nỗi sợ vô hình.
Hắn chưa từng sợ điều gì.
Nhưng lần này, hắn thật sự sợ.
Tim Prem khẽ siết lại.
Cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng nói:
"Em hứa."
Boun nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn khắc ghi hơi ấm này vào xương tủy.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thăm thẳm.
Cơn giông tố vẫn còn chực chờ phía trước.
Và lần này…
Họ sẽ không để kẻ địch chi phối số phận của mình nữa.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com