Chương 28
BIỆT THỰ CỦA BOUN – 2:37 SÁNG
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ.
Boun không ngủ.
Hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trầm tư nhìn Prem đang say giấc trong vòng tay mình. Nhịp thở cậu đều đều, hơi ấm từ cơ thể gầy gò len lỏi qua lớp áo mỏng, khiến lòng hắn dịu lại đôi chút.
Nhưng sự bình yên này chỉ là tạm thời.
Boun biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Kẻ địch đã nắm rõ điểm yếu của hắn—điều mà bao năm qua, hắn luôn cố gắng chôn vùi.
Hắn đã từng không sợ bất cứ điều gì.
Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến cảnh Prem bị tổn thương, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Hắn nên làm gì? Cắt đứt mối liên kết với Prem để bảo vệ cậu, hay kéo cậu vào sâu hơn trong thế giới đầy nguy hiểm này?
Boun khẽ siết cánh tay, như để khẳng định một điều chắc chắn.
Không.
Từ giây phút này, hắn sẽ không để ai có cơ hội chạm vào cậu nữa.
---
BUỔI SÁNG – TRỤ SỞ NGẦM
Trong căn phòng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, Tom đứng trước màn hình giám sát, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Một giờ trước, chúng tôi nhận được tin tình báo. Kẻ đứng sau vụ bắt cóc Prem tối qua đã có động thái mới."
Boun khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Là ai?"
Tom trầm giọng, bấm vài thao tác trên màn hình, hiển thị một bức ảnh.
Người trong ảnh là một gã đàn ông trung niên, với nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm.
"Hắn tên Richard Kwan. Một tay buôn vũ khí quốc tế, chuyên cung cấp hàng cho nhiều tổ chức ngầm khắp Đông Nam Á. Chúng tôi vẫn chưa rõ động cơ của hắn khi nhắm vào cậu và Prem, nhưng có một điều chắc chắn—hắn không chỉ muốn cảnh cáo."
Boun nheo mắt. "Vậy hắn muốn gì?"
Tom đẩy thêm một tập tài liệu về phía hắn. "Chúng tôi đã lần ra dấu vết của một thỏa thuận ngầm giữa Richard và một thế lực nào đó trong nước. Có vẻ như chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn."
Boun lật nhanh từng trang tài liệu. Mọi thứ đều là những thông tin mật về hoạt động buôn bán vũ khí, giao dịch tài chính và một vài gương mặt đáng ngờ.
Khi lật đến trang cuối cùng, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Là hình ảnh một bến cảng hoang phế, kèm theo chú thích: "Giao dịch sắp tới - Địa điểm dự kiến: Bến cảng số 47."
"Đây là nơi nào?" Boun hỏi.
Tom trầm giọng. "Một khu cảng bỏ hoang phía Nam. Nó đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng gần đây có dấu hiệu bị sử dụng lại. Nếu bọn chúng chọn nơi này để giao dịch, chắc chắn có điều bất thường."
Boun im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói:
"Chúng ta sẽ đến đó trước khi giao dịch diễn ra."
Tom gật đầu. "Tôi sẽ cho người chuẩn bị."
Boun nhấc điện thoại, gọi một cuộc nhanh.
"Kéo thêm người. Tôi muốn biết mọi thứ về Richard Kwan trước khi trời tối."
---
BUỔI CHIỀU – BIỆT THỰ CỦA BOUN
Prem đứng ngoài ban công, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống khu vườn rộng phía dưới.
Cậu biết Boun đang giấu mình điều gì đó.
Từ sáng đến giờ, hắn hầu như không nói gì về những chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng cậu không phải kẻ ngốc—Prem thừa biết hắn đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn.
"Em đang nghĩ gì?"
Giọng Boun vang lên phía sau. Cậu xoay người, thấy hắn bước đến, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.
Prem mím môi, rồi chậm rãi hỏi:
"Anh định làm gì tiếp theo?"
Boun nhìn cậu một lúc, rồi bước đến gần, đặt tay lên vai cậu.
"Anh sẽ xử lý mọi chuyện."
"Xử lý như thế nào?" Prem không lùi bước. "Lại một mình đối đầu với chúng sao?"
Boun khẽ cau mày. "Prem, chuyện này không đơn giản—"
"Chính vì không đơn giản, nên em càng không thể đứng ngoài." Cậu ngắt lời. "Boun, em không phải là gánh nặng. Em muốn cùng anh đối mặt với tất cả."
Boun nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Cuối cùng, hắn thở dài, kéo cậu vào lòng.
"Em không hiểu đâu." Giọng hắn trầm thấp. "Thế giới này không giống như em nghĩ."
Prem siết chặt vạt áo hắn, giọng nói kiên định:
"Vậy hãy cho em thấy nó thực sự như thế nào."
Boun sững người.
Prem chưa từng nói những lời này trước đây.
Hắn đã luôn nghĩ rằng mình cần bảo vệ cậu, giữ cậu tránh xa khỏi bóng tối này. Nhưng giờ đây, Prem đang nhìn thẳng vào hắn, không sợ hãi, không do dự.
Hắn chợt nhận ra—Prem đã không còn là cậu thanh niên yếu đuối của ngày trước nữa.
Cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi Boun.
"Được thôi." Hắn nói. "Nếu em muốn ở lại, vậy hãy chuẩn bị tinh thần."
Prem ngước nhìn hắn, đôi mắt sáng lên một tia kiên định.
"Em đã sẵn sàng từ lâu rồi."
Boun khẽ cười.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà.
Từ giờ phút này, họ sẽ cùng nhau bước vào cơn bão phía trước—không ai còn lẻ loi một mình nữa.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com