Chương 29
BẾN CẢNG SỐ 47 – 11:45 ĐÊM
Mặt biển đen thẫm như mực, sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo thành những âm thanh đơn điệu trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, bến cảng hoang phế hiện lên với vẻ đìu hiu, nhưng ẩn sau đó là sự nguy hiểm rình rập.
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại ở một góc khuất. Boun bước xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ khu vực. Hắn mặc một chiếc áo khoác tối màu, từng đường nét trên gương mặt toát lên vẻ nguy hiểm khó đoán.
Prem đi theo sau, đôi mắt cậu ánh lên sự căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp bước vào một tình huống nguy hiểm như thế này, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Tom từ phía trước tiến đến, giọng trầm thấp:
"Người của chúng tôi đã bố trí xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh từ phía Richard Kwan."
Boun gật đầu, tầm mắt quét qua từng góc khuất của bến cảng. Hắn có linh cảm không tốt.
"Chúng ta đến sớm một chút," Tom tiếp tục, "Nhưng theo nguồn tin, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện đêm nay."
Boun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, rút ra một khẩu súng ngắn giắt bên hông, kiểm tra lại đạn. Ánh mắt hắn không gợn chút cảm xúc nào.
Prem nhìn thấy động tác của hắn, tim bỗng chốc thắt lại. Đây là thế giới của Boun—thế giới mà cậu chưa từng thực sự chạm vào.
"Em ổn chứ?" Boun bất chợt hỏi, giọng trầm ổn.
Prem siết chặt bàn tay, rồi khẽ gật đầu. "Em ổn."
Boun nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng: "Đừng rời khỏi anh nửa bước."
Prem gật đầu, hít sâu để giữ bình tĩnh.
Tom đột nhiên nhận được tin từ bộ đàm. "Boss, có một chiếc xe đang tiến vào khu vực cảng."
Tất cả lập tức căng thẳng.
Boun ra hiệu cho thuộc hạ vào vị trí, còn hắn và Prem thì lùi vào một góc khuất để quan sát.
Chiếc xe màu bạc lăn bánh chậm rãi vào khu vực bến cảng, đèn pha quét qua một vòng rồi tắt lịm. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống—chính là Richard Kwan.
Hắn mặc một bộ vest sẫm màu, nụ cười nham hiểm nở trên môi khi ánh mắt lướt qua khu vực xung quanh.
"Richard Kwan." Boun trầm giọng, ánh mắt không chút dao động.
Richard bật cười, giọng nói có chút mỉa mai:
"Chà, tôi đã đoán trước là cậu sẽ đến."
Hắn bước lên vài bước, ánh mắt dừng lại trên người Prem, rồi cười đầy ẩn ý.
"Và cậu còn mang theo người yêu nhỏ của mình sao? Thật thú vị."
Prem cứng đờ, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Richard.
Boun lập tức chắn trước cậu, giọng nói lạnh như băng: "Đừng động vào cậu ấy."
Richard nhếch môi. "Ồ? Cậu bảo vệ cậu ta như vậy sao? Nhưng tôi tự hỏi… liệu cậu có thể bảo vệ được bao lâu?"
Không khí trở nên căng thẳng đến cực độ.
"Đừng vòng vo nữa." Boun gằn giọng. "Mục đích của ông là gì?"
Richard thở dài, như thể hắn đang thấy chán nản. "Cậu thẳng thắn quá, Boun. Nhưng tôi thích vậy."
Hắn nhấc tay ra hiệu, lập tức có vài tên thuộc hạ từ phía sau bước ra, mỗi người đều mang theo vũ khí.
Tom khẽ siết tay, ra hiệu cho thuộc hạ phía mình cũng sẵn sàng đối phó.
Richard nhún vai. "Tôi không đến đây để đánh nhau. Ít nhất là chưa phải lúc này."
Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén hơn.
"Tôi đến để thương lượng."
Boun híp mắt. "Thương lượng?"
"Phải." Richard cười nhạt. "Cậu biết tôi là ai, và tôi cũng biết rất rõ về cậu. Hai ta đều không muốn lãng phí thời gian vào những trò mèo vờn chuột."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói chậm rãi:
"Tôi có một lời đề nghị—một thỏa thuận mà tôi tin là cậu sẽ không từ chối."
Prem đứng sau Boun, cảm giác bất an ngày càng lớn hơn.
Boun nhìn thẳng vào Richard, giọng nói lạnh lùng:
"Nói đi."
Richard mỉm cười, chậm rãi thốt ra từng từ:
"Tôi muốn cậu… rời khỏi tổ chức và giao toàn bộ địa bàn lại cho tôi."
Không gian như đông cứng lại.
Prem sững người, còn Tom thì trừng mắt nhìn Richard như thể hắn vừa nói điều nực cười nhất thế giới.
Boun vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại.
Richard tiếp tục, giọng nói nhẹ như không:
"Chắc cậu cũng hiểu, cuộc chiến này không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc. Và tôi—" hắn chỉ vào mình, "—là kẻ có lợi thế."
Hắn dừng lại một chút, rồi cười lạnh. "Nhưng tôi là người rộng lượng. Tôi cho cậu một cơ hội để rút lui trước khi quá muộn."
Prem cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đây không phải là một lời đề nghị. Đây là một lời cảnh cáo.
Boun vẫn không phản ứng, nhưng bầu không khí xung quanh hắn như đóng băng.
Chậm rãi, hắn cười nhạt.
"Và nếu tôi từ chối?"
Richard nhún vai, thở dài. "Thì tôi sẽ phải dùng đến phương án khác. Và tin tôi đi, cậu sẽ không thích đâu."
Hắn nhìn sang Prem một thoáng, rồi lùi lại một bước.
"Cho cậu ba ngày để suy nghĩ."
Sau đó, không đợi thêm, hắn quay lưng, ra hiệu cho thuộc hạ rời đi.
Khi chiếc xe của Richard biến mất khỏi tầm mắt, Tom lập tức lên tiếng:
"Hắn điên rồi! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đặt điều kiện như vậy?"
Boun không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, đôi mắt sâu thẳm như vực tối.
Prem nhìn hắn, tim bất giác thắt lại.
Cậu biết, một trận chiến thực sự sắp bắt đầu.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com