Chương 7
Căn phòng yên tĩnh đến mức Prem có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình. Sau cuộc họp tối qua, cậu không tài nào ngủ được. Những lời của Boun như một gông xiềng vô hình trói buộc cậu vào thế giới này, một thế giới mà cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ dấn thân vào.
"Nếu tôi chết, cậu cũng không còn giá trị."
Câu nói đó không phải là lời đe dọa, mà là một sự thật tàn nhẫn. Cậu hiểu rõ, ở đây, giá trị của một con người không nằm ở đạo đức hay lòng tốt—nó được quyết định bởi sự hữu dụng của họ.
Và cậu, một bác sĩ tài giỏi, đã vô tình trở thành quân cờ quan trọng trên bàn cờ của Boun.
—
Buổi sáng hôm sau, Prem bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
— "Cậu Prem, cậu chủ gọi cậu xuống phòng tập."
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy, khoác vội chiếc áo sơ mi. Khi bước xuống tầng dưới, cậu nhận ra phòng tập này không đơn thuần là nơi rèn luyện thể lực—nó được thiết kế như một đấu trường thực thụ, với sàn đấu rộng lớn, bao cát treo lơ lửng, và hàng loạt dụng cụ tập luyện chuyên nghiệp.
Boun đứng ở giữa sàn, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
— "Lại đây."
Prem bước tới, nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cú đấm từ bên phải bất ngờ lao đến.
Bản năng khiến cậu lùi lại, nhưng vẫn chậm một nhịp—nắm đấm ấy sượt qua má cậu, để lại một cơn đau rát bỏng.
— "Anh làm cái quái gì vậy?" Prem gằn giọng.
Boun nhếch môi, ném cho cậu một đôi găng tay.
— "Cậu nghĩ một bác sĩ chỉ cần biết chữa bệnh là đủ sao?"
Prem nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lại nhìn đôi găng tay trong tay mình.
— "Tôi không cần mấy trò này."
— "Nhưng ở đây, cậu không có quyền chọn lựa."
Giọng Boun không lớn, nhưng có một sự áp đảo không thể chối cãi.
Prem cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn đeo găng vào. Cậu biết rõ—từ lúc bước vào thế giới này, cậu đã không còn là một bác sĩ thông thường nữa.
Trận đấu bắt đầu.
Boun không hề nương tay. Mỗi cú đấm của hắn đều mang theo sức mạnh và sự tính toán chuẩn xác, như một con thú săn mồi đang thử thách con mồi của mình.
Prem không phải dân võ, nhưng cậu có phản xạ nhanh. Cậu né được vài đòn, nhưng chỉ trong chốc lát, một cú đá của Boun đã quét ngang khiến cậu ngã nhào xuống sàn.Cơn đau lan ra khắp người, nhưng Prem không có thời gian để chần chừ. Cậu chống tay ngồi dậy, lau vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt cháy lên một tia kiêu ngạo.
— "Làm lại đi."
Boun nhìn cậu, một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi hắn khẽ cười.
— "Được thôi."
—
Trận đấu kéo dài hơn một giờ. Khi Prem rời khỏi phòng tập, cơ thể cậu bầm dập, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ—như thể cậu vừa bước thêm một bước vào thế giới của Boun.
Đây không chỉ là một buổi huấn luyện đơn thuần.
Boun đang thử thách cậu.
Và Prem biết, nếu muốn tồn tại ở nơi này, cậu phải học cách thích nghi.
Một ván cờ mới đã được mở ra—và lần này, cậu không muốn chỉ làm một quân cờ bị thao túng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com