Chương 8
Prem đứng dưới dòng nước lạnh, để từng tia nước xối lên cơ thể đau nhức của mình. Những vết bầm tím trên da thịt không đáng sợ bằng cảm giác rối ren trong lòng cậu. Cơn đau từ những cú đấm của Boun vẫn còn, nhưng điều ám ảnh cậu hơn cả là ánh mắt người đàn ông đó—lạnh lùng, sắc bén, như thể đã đoán trước từng bước đi của cậu.
Trận đấu sáng nay không đơn thuần chỉ là một buổi huấn luyện. Nó là một lời cảnh báo.
Prem hiểu, từ giây phút bước chân vào thế giới này, cậu không còn có thể sống như một bác sĩ bình thường nữa. Cậu không có quyền chỉ đứng ngoài lề. Boun đã đẩy cậu vào giữa trận chiến này—và một khi đã bước vào, cậu chỉ có thể tiến lên.
—
Buổi tối, cậu được gọi vào phòng làm việc của Boun.
Căn phòng rộng lớn nhưng lại mang một bầu không khí trầm mặc đến khó chịu. Boun ngồi sau chiếc bàn gỗ tối màu, điếu thuốc trên tay lập lòe trong ánh đèn vàng mờ ảo.
— "Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy."
Prem không đáp, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó đoán.
— "Anh muốn biến tôi thành cái gì?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp.
Boun dựa người ra sau, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên gương mặt Prem.
— "Tôi không biến cậu thành gì cả. Tôi chỉ cho cậu thấy thế giới mà cậu đang ở thực sự vận hành như thế nào."
Prem bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút lạnh lẽo.
— "Một thế giới mà người yếu sẽ bị nghiền nát sao?"
— "Không, Prem." Boun nhìn cậu chăm chú. "Một thế giới mà cậu không thể chỉ đơn thuần là người quan sát. Cậu hoặc là người điều khiển, hoặc là quân cờ. Cậu muốn chọn cái nào?"
Prem siết chặt tay, nhưng rồi thả lỏng. Cậu không trả lời ngay.
—
Ba ngày sau, Boun đưa cậu đến một nơi khác.
Chiếc xe lướt trên con đường tối, ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài mờ ảo. Prem nhìn ra ngoài, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
— "Chúng ta đang đi đâu?"
Boun không trả lời ngay. Hắn chỉ liếc nhìn cậu, rồi bình thản đáp:
— "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Xe dừng lại trước một tòa nhà cũ nằm ở vùng ngoại ô. Ánh đèn nhấp nháy trên biển hiệu đã bạc màu, cửa sổ tầng trên bị che khuất bởi rèm dày. Prem ngay lập tức nhận ra đây không phải là một nơi bình thường.Boun bước xuống trước, Prem theo sau. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một luồng không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu mạnh xộc vào mũi cậu.
Bên trong là một căn phòng rộng, với những dãy bàn ghế lộn xộn và vài người đàn ông ngồi rải rác. Một số quay lại nhìn họ, ánh mắt không có chút thân thiện.
Boun bước tới, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, ra hiệu cho Prem ngồi đối diện.
Trước khi Prem kịp hỏi, một người đàn ông cao lớn với gương mặt đầy sẹo bước đến, ném một tập tài liệu lên bàn.
— "Món hàng đã bị chặn lại ở biên giới. Tao muốn biết chúng mày định giải quyết thế nào."
Prem khựng lại. Đây không phải thế giới của cậu. Đây là thế giới của Boun—thế giới của những giao dịch ngầm, của những nước cờ chỉ cần một bước sai lầm là đánh đổi bằng mạng sống.
Nhưng Boun không có vẻ gì là bận tâm. Hắn thong thả mở tập tài liệu ra xem, chậm rãi lật từng trang như thể đang đọc một bản báo cáo bình thường.
— "Có người nhúng tay vào." Boun nói, giọng điềm tĩnh. "Chúng ta cần biết là ai."
Người đàn ông sẹo nheo mắt.
— "Tao muốn câu trả lời ngay lập tức."
Boun đặt tài liệu xuống, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.
— "Tao không làm việc với kẻ mất kiên nhẫn."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Prem cảm nhận được sự nguy hiểm len lỏi trong từng hơi thở.
Rồi, một tiếng cười khô khốc vang lên. Người đàn ông lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực.
— "Được thôi. Tao sẽ cho mày thời gian."
Gã quay người đi, nhưng trước khi rời khỏi, gã nhìn Prem một lúc lâu.
— "Người mới à?"
Boun không trả lời. Nhưng Prem cảm nhận được—từ khoảnh khắc này, cậu đã chính thức bị cuốn vào một thế giới khác.
Một thế giới nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối mong manh đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com