4. Không Thể Quên
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, em ngồi trên xe cùng Mark. Không khí trong xe yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đặn. Mark không hỏi em bất cứ điều gì, nhưng ánh mắt anh vẫn liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, như thể đang chờ đợi em lên tiếng trước.
Em siết chặt vạt áo, đầu tựa vào cửa kính xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra màn đêm bên ngoài. Đầu óc vẫn quẩn quanh hình ảnh của Boun.
Dáng vẻ của anh khi nhìn em, ánh mắt đó...
Nó khiến em dao động.
Em ghét bản thân mình vì điều đó.
Em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi về nước. Đã tự nhắc nhở bản thân rằng nếu có gặp lại, cũng chỉ xem anh như một người xa lạ. Thế nhưng, khi thật sự đứng trước mặt Boun, lý trí em lại trở nên vô dụng.
Tại sao chứ?
Năm năm đã qua rồi, em cứ ngỡ mình đã quên, đã dứt bỏ hết những gì thuộc về quá khứ.
Vậy mà chỉ một ánh mắt của anh, mọi ký ức lại ùa về như chưa từng biến mất.
Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Prem." Mark phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm ổn. "Có muốn nói chuyện không?"
Em lắc đầu. "Không có gì để nói cả."
Mark khẽ thở dài, nhưng không ép buộc. Anh chỉ vươn tay bật nhẹ bản nhạc không lời du dương, để bầu không khí không còn quá nặng nề.
Mất một lúc lâu, em mới cất giọng.
"Anh nghĩ... em đã đúng khi rời đi không?"
Mark hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp:
"Chuyện đúng hay sai, không ai có thể nói chắc được. Điều quan trọng là, em có hối hận vì quyết định đó không?"
Em im lặng.
Hối hận sao?
Không...
Chưa bao giờ em hối hận về quyết định năm đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em không đau.
Mark không nói thêm gì nữa. Chỉ đơn giản là tiếp tục lái xe, để em có không gian riêng với suy nghĩ của mình.
—
Về đến nhà, em nhanh chóng lên phòng, thay đồ rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy dài trên làn da, giúp em xoa dịu phần nào những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Những suy nghĩ về Boun cứ quẩn quanh trong đầu em. Từ ánh mắt của anh, giọng nói của anh, đến cái cách anh nhìn em đêm nay...
Anh vẫn vậy.
Vẫn là Boun của năm năm trước, chỉ là trưởng thành hơn, trầm ổn hơn.
Nhưng em không thể quên được. Không thể quên những tổn thương mà anh đã gây ra.
Boun đã từng yêu Lisa.
Dù anh nói rằng đó chỉ là một phút rung động thoáng qua, rằng anh nhận ra bản thân yêu em hơn, nhưng điều đó có còn ý nghĩa gì không khi vào thời điểm đó, em đã không còn ở bên anh nữa?
Em đã mang trong mình giọt máu của anh, một mình chịu đựng tất cả, trong khi anh lại ở đây, vui vẻ với cuộc sống của mình.
Nghĩ đến đây, nước mắt lại trào ra.
Không, em không muốn nhớ.
Em đã quyết tâm rồi.
Không thể tiếp tục yếu đuối như vậy nữa.
Tắm xong, em quấn khăn bước ra ngoài, nhưng ngay khi cầm lấy điện thoại trên bàn, tim em khẽ thắt lại.
Một tin nhắn từ số lạ.
"Em về rồi, nhưng lại không chịu nhìn anh lâu hơn một chút."
Ngón tay em run lên. Không cần đoán cũng biết người gửi tin nhắn này là ai.
Lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao anh lại nhắn cho em?
Anh lấy số của em từ đâu?
Em chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn tiếp theo đến.
"Năm năm rồi, anh tìm em đến phát điên. Giờ em đã ở ngay đây, em có biết anh đã phải kiềm chế đến mức nào không?"
Trái tim em đập mạnh. Một cảm giác khó diễn tả lan khắp cơ thể.
Anh tìm em sao?
Anh nói anh phát điên vì không tìm được em sao?
Lời nói này... liệu có đáng tin không?
Em bấm vào phần danh bạ, định chặn số của anh. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn khác lại hiện lên.
"Anh nhớ em."
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống giường. Em ngồi thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng.
Anh không có quyền nói như vậy.
Không có quyền khiến tim em dao động một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com